Trans: LinhNhi
Căn cứ thành phố Giang là một căn cứ cực kỳ lớn. Khi tận thế vừa ập đến, căn cứ này chỉ có những người của thành phố Giang. Nhưng sau nửa năm, nhiều căn cứ xung quanh không thể trụ vững được, hầu hết những người sống sót trong các căn cứ đó đều chạy về căn cứ thành phố Giang. Vì vậy căn cứ này không ngừng mở rộng, từ diện tích của một trấn đã phát triển thành quy mô của một huyện, dân số cũng đã tăng lên hàng chục triệu người.
Từ đầu này đến đầu kia của căn cứ, đi bộ nửa ngày chưa chắc đã đến nơi. May mắn là một số tuyến xe buýt và dịch vụ vận tải tư nhân vẫn hoạt động tốt, miễn là không quá nghèo, đi ra ngoài đều có thể đi bằng ô tô.
Mà đối với một căn cứ như vậy thường có hơn chục cửa ra vào, vào mỗi buổi tối vẫn còn những hàng người rất dài chờ vào căn cứ.
Chiều nay, ở cổng thành có một hàng dài, người trong hàng vừa bàn tán vừa phàn nàn đoàn di chuyển quá chậm, đồng thời cũng lo lắng có zombie đột nhiên xuất hiện.
Đúng lúc này, có một chiếc xe máy gầm rú lao đến.
Mọi người đều dồn dập nhìn sang.
"Ai vậy, lái xe máy ồn ào như vậy không sợ thu hút zombie đến à?"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, nhìn kỹ xem người đó là ai?"
"Sao có thể là Lục... cho dù là anh ta cũng không được, nếu thu hút zombie đến thì phải làm sao?"
"Ngu ngốc. Ông cho rằng mỗi mình ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-cho-em-mot-cai-duoi/510000/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.