ị Lị đã rời khỏi tôi ba tháng, đầu ngón tay dường như còn vương lại mùi máu tươi, dưới bậc thang tòa án, gương mặt em đầy máu, nói: “Trời xanh làm chứng, lên trời xuống đất tôi cũng không tha thứ cho anh…” Tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Khi tôi đề nghị chia tay với người đàn bà xinh đẹp thích diện đồ đỏ kia, ả chẳng thèm suy nghĩ đã đồng ý, mở miệng ra đòi hơn mười vạn phí chia tay. Trên người ả tỏa ra mùi ân ái, tôi sáng tỏ, nhất định ả đã tìm được một người đàn ông có tiền có thế hơn tôi. Tôi không hiểu trước kia bị ma xui quỷ khiến thế nào lại thấy thích ả? Một người đàn bà dung tục như vậy sao lại khiến tôi mê muội?
Hơn mười vạn đã là gì, nếu có thể đưa Lị Lị trở lại, cho dù táng gia bại sản, cho dù đền cả tính mạng tôi cũng không tiếc! Tôi đánh mình mắng mình hận mình! Ba tháng trời, ngày nào tôi cũng nằm trên giường, ôm quần áo của Lị Lị, tham lam ngửi mùi máu tươi như có như không, hy vọng em có thể đi vào giấc mộng của tôi, cho dù là mắng tôi cười nhạo tôi châm chọc tôi, chỉ cần có thể cho tôi thấy em một lần là tốt rồi.
Lị Lị không xuất hiện, thật sự như câu nói trước khi chết của em, em không bao giờ tha thứ tôi, lại càng không muốn gặp tôi, ngay cả người nhà và bạn bè của em cũng không ai có thể tha thứ cho tôi. Nhớ tới lần đầu gặp mặt, tôi đã bị chính tính cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939562/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.