Đại hiệp mặt lạnh họ Triệu, tên độc một chữ Vệ. Bởi vì Vệ Phong Minh cực kỳ kín miệng, đến nay ta vẫn chưa biết rốt cuộc vị nhân huynh kia nghề ngỗng thế nào. Mà ta cũng chẳng dám tiếp cận đại hiệp, ai mà muốn dí mặt ấm vào mông người ta chứ, bình thường ta chỉ ho khẽ một tiếng, gã đứng đằng xa đã lia cặp mắt sắc như dao về phía ta, cứ như thể gã mới là chủ nhân cái nhà này, ta ngược lại trở thành đứa ăn chực. Ta kháng nghị vài lần với Hoa Thành Cẩm nhưng không hiệu quả, xem ra chàng quyết tâm gả sư tỷ của mình ra ngoài.
Chỉ nhìn vào quần áo của vị Triệu Vệ Triệu đại hiệp này thôi, mặc dù không lộng lẫy cho lắm, nhưng cũng tạm coi là loại thường thường bậc trung. Tướng mạo gã đoan chính, cách nói năng không tầm thường, nếu không phải mặt lạnh chắc chắc sẽ thu hút được sự chú ý của Vệ Phong Minh. Nhưng gã không khỏi hơi cứng nhắc, nếu không phải tất cả sự quan tâm của gã đều dốc hết vào Vệ Phong Minh, thật sự ta không thể tin nổi người như vậy lại có thể bỏ qua quan niệm thế tục mà yêu nữ tử không tuân thủ giáo điều kia.
Từ sau ngày đại hiệp mặt lạnh đến đây, mồm miệng Vệ Phong Minh kín hẳn, không giống như trước kéo ta kể chuyện tình yêu của nàng nữa. Ta bóng gió bao lần mà không trúng, lòng sinh bực bội, xúi bẩy Hoa Thành Cẩm không nấu cơm cho bọn họ! Dựa vào cái gì mà ăn nhờ ở đậu còn kiêu ngạo hống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939574/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.