Nếu con người muốn chết thì có vô số cách. Dù là lúc này, ngươi đang yếu ớt nằm trên giường không thể xuống đất, đưa đầu ra ngoài giường, buộc dây thừng vào hai viên đá, sau đó quấn dây thừng quanh cổ là đủ để chết thẳng cẳng…
Bởi vì cơ thể suy kiệt, cho dù trong lòng có nóng nảy cũng không bộc phát, vẫn nhớ lão đại phu kia dùng giọng điệu thương hại nói dài dòng văn tự, bây giờ thực tế chứng minh cũng chỉ là vô nghĩa.
Buổi sáng ngủ dậy, phát hiện một nam một nữ đứng bên giường, ta sợ hãi giật thót, tâm trí hỗn loạn, đầu đau muốn chết. Ta gào lớn: “Các người là ai? Sao lại ở trong phòng ta?”
Nam nhân kia đờ mặt ra, nữ nhân thì ngạc nhiên không hiểu. Nhưng cũng chỉ ngạc nhiên trong nháy mắt, nàng lập tức cười hòa nhã: “Tiểu Nhã Nhã, ngủ hồ đồ rồi à?” Lấy tay chỉ nam nhân: “Ngay cả phu quân bảo bối cũng không nhận ra sao?”
Ta mở to mắt nhìn nam nhân kia, hắn cũng trừng mắt nhìn ta, ta nghĩ hồi lâu cũng không ra đầu đuôi, ta thành hôn bao giờ?
Chốc sau nàng kia bỗng che miệng cười khanh khách, cười đến mức ta phải nổi da gà. Trông nàng ta như trút bỏ được gánh nặng: “Nếu không nhớ thì thôi, vừa hay tỷ có thể cùng hắn bỉ dực song phi…”
Bỉ dực song phi cái gì? Ở đâu ra cái từ buồn nôn như vậy? Nhìn thoáng qua nam tử đang gần như phát cuồng, bỗng nhiên thấy ngột ngạt, ngực như bị chèn ép, có thứ gì đó muốn trào ra: “Vệ Phong Minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939577/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.