Biểu ca họ Vương, tên một chữ Quảng, nhà ở kinh thành, trông có phần tài hoa, hình như còn nhậm chức quan nhỏ trong triều. Ta âm thầm bĩu môi nhìn y hàn huyên với mọi người, rõ là y đang cười mà dường như không phải cười, rõ là y đang nhìn người ta, mà ta lại cảm thấy cặp mắt y mọc trên đỉnh đầu. Ta liếc mắt với Phó Thiên Du, ý là, lát nữa huynh đi mà ứng phó với y.
Phó Thiên Du bất đắc dĩ nhìn ta nhăn nhó, biểu thị đồng ý rồi. Ta còn chưa kịp tung tăng vui mừng đã nghe Phó mẫu lên tiếng: “Tĩnh Nhã, lát nữa con đưa biểu ca ra ngoài đi dạo.” Ta ngẩn người, vì sao lại là ta? Nhiều người ở đây như thế, Phó Thiên Du lù lù ra đấy, sao bà không chọn hắn lại cứ phải chọn ta chứ?
Ta thẳng thừng từ chối: “Mẫu thân thứ lỗi, nữ nhi thật sự trông ngóng phu quân, cho nên muốn đi gặp chàng, hay để ca ca tiếp đãi biểu ca vậy.”
Phó Thiên Du cứ như một chú cún bị bắt đi cày, cam chịu cúi đầu ôm việc này vào người, nào ngờ Vương Quảng nói: “Không phiền biểu muội đâu, huynh cũng đang muốn làm quen với chồng biểu muội, chúng ta tiện đường mà.”
Phó Thiên Du vừa há mồm, thấy tình thế như vậy liền ngậm lại. Cặp lông mày vừa rồi còn nhíu chặt của Phó mẫu giãn ra, gật đầu đồng ý: “Như thế cũng được.”
Mặt ta đen sì, vẻ mặt nhờ vả nhìn về phía Phó phụ, nào ngờ bộ dạng ông cũng chẳng khác gì Phó Thiên Du, ta khốn khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939597/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.