Chúng ta ở thành Ung Châu tĩnh dưỡng gần một tháng, trong lúc đó ta từng nghênh ngang đến Bích Thủy lâu của thành Ung Châu nghe kể chuyện uống trà không trả tiền, suýt chút nữa bị người ta túm đi báo quan, may mà Hoa Thành Cẩm xuất hiện kịp thời mới thoát được. Ta ấm ức nói, chẳng qua chỉ muốn thử uống trà “chùa” ở Bích Thủy lâu một lần thôi mà, chẳng lẽ tí sĩ diện ấy cũng không cho?
Hoa Thành Cẩm vừa bực mình vừa buồn cười, đưa ngón trỏ dí trán ta nàng nàng nàng nửa ngày mới bảo, nếu đến Bích Thủy lâu uống trà nghe chuyện, ngay cả ông chủ như chàng cũng phải trả tiền, không có ngoại lệ.
Ta lập tức ỉu xìu.
Giết sáu kẻ kia, nhà của Thanh Loan hẳn không chịu để yên, nhưng ta đợi ngày này qua ngày khác, tình hình vẫn yên ổn, ta nghĩ rằng đây chỉ là sóng yên biển lặng trước cơn bão lớn, rốt cuộc đợi đến khi cạn kiệt kiên nhẫn đi hỏi Hoa Thành Cẩm, mới biết rằng bây giờ nhà của Thanh Loan đang cuống cuồng không lo nổi thân mình, tạm thời không phân tâm đối phó hai tên tiểu tốt không quan trọng như chúng ta.
Một tháng sau, chúng ta lên đường xuống phía Nam. Bồng Lai dường như đã trở thành tiên cảnh không thể đến được trong lòng ta, ta không muốn nói ước vọng này cho Hoa Thành Cẩm, để chàng đỡ phải bày ra thêm mấy trò khó lường. Nói không chừng đến khi chúng ta về già, có thể cùng nhau đến Bồng Lai ngắm biển.
Ta nói xin lỗi phu xe, đại ca, kéo dài thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939601/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.