Rốt cuộc hai người gào rú với trăng đã không trụ được nữa, ta tựa vào cạnh cửa mơ mơ màng màng, không khí trong lành, mí mắt nặng nề, cơ thể nóng nực, rất muốn đi ngủ… Vừa ngủ gật một tẹo, đầu lắc lư qua lại rồi gục xuống thật mạnh, ta lập tức giật mình tỉnh dậy… Không muốn mở mắt, ta mò mẫm bám tường đi vào phòng, lúc đến được bên giường thì mắt mở he hé. Hở? Vật thể màu đen trên giường là cái gì vậy?
Ta đưa tay sờ sờ, nó hơi ấm áp, chọc chọc, lại co dãn nữa, cào cào, còn chưa đúc kết được cảm giác gì đã nghe thấy tiếng người lầm bầm, Tĩnh Nhã, đừng cào ta…
Lúc này ta mới nhớ ra Hoa Thành Vân đang ở nhà ta, chàng nằm thẳng cẳng chiếm hết giường ta, ta kéo chàng: “Đi đi, chàng nên về rồi…”
Không để ý đến ta. Ta lay chàng: “Chàng lui vào trong, cho ta một chỗ…”
Vẫn không để ý đến ta.
Ta muốn lôi chàng ra ngoài, tiếc rằng không đủ sức. Quả thực là mệt không chịu nổi, ta ngồi xuống đất dựa vào giường, ngửa đầu ngủ luôn.
Ngày hôm sau ta phát hiện mình đang nằm còng queo dưới đất. Mơ màng nhớ lại hôm qua dựa vào giường cơ mà, không ngờ dáng ngủ của mình khó coi như vậy. Tên nam nhân nào đó vừa ngủ dậy trên giường đối diện dụi mắt, giọng khàn đục hỏi: “Sao nàng lại ngủ dưới đất?”
Ta nghiến răng, chàng nói xem vì sao ta ngủ dưới đất?
Mới sáng sớm Nghiêm Đông đã đến gõ cửa, tuy nó không nói gì nhưng ta có thể thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939618/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.