ửa đêm còn loáng thoáng nghe thấy tiếng lách cách, ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhà ai mà hơn nửa đêm còn muốn sửa nồi mài dao, cho dù bận việc hỉ cũng cần gì chuẩn bị lúc muộn thế này? Hôm sau, Vương đại thẩm nói Lý gia bên phố Đông muốn cưới vợ mới, hỏi ta có đi uống rượu mừng hay không. Vương đại thẩm biết nhà kia, ta lại không biết, tự nhiên đi chẳng phải xấu hổ sao? Vương đại thẩm bảo không phải xấu hổ, dù sao chỉ là chúc mừng, nhưng đây là lần thứ hai bọn họ đón dâu, một cô nương như cháu đi cũng không tốt lắm.
Hồi trước, con trai duy nhất của Lý gia cưới cô nương A Lương bên láng giềng, sau khi gả về nhà chồng, bảy năm cũng không thấy cô nương đó sinh con, có điều nể nang mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà, lại là hàng xóm, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp,[1] Lý gia đành lặng lẽ chịu đựng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng nhà mẹ đẻ của cô nương lại băn khoăn, nói với hai người già bên Lý gia, hay là cưới thiếp đi. Lý gia cười khổ bảo, nhà chúng ta nghèo như vậy, cưới thiếp làm sao có thể nuôi nổi.
Nghĩ đến tình nghĩa hai nhà, cha mẹ A Lương nghe vậy lại nói chi bằng để A Lương về nhà. Vì thế chỉ mấy ngày sau, A Lương cầm một tờ hưu thư về nhà mẹ đẻ, nguyên nhân bị bỏ là không thể sinh con.
Chẳng bao lâu, Lý gia lại sắp xếp cưới con dâu, lần này còn là một cô nương xinh đẹp, hôn lễ của Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939633/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.