Ta rất thích Định Châu, vì thế tìm một căn phòng nhỏ chuẩn bị ở lại một thời gian. Nhưng nhìn nồi niêu trong phòng bếp, ta đứng hình. Nhớ hồi ở nhà Triệu Tấn, Triệu bà bà vốn bất chấp tất cả cứ nhét này nhét nọ vào tay người khác rồi phân công nghĩa vụ lao động, nhưng sau khi nhìn thấy hậu quả ta gây ra ở phòng bếp nhà bà, cộng thêm dạy dỗ mấy lần mà vẫn thấy khói khét cuồn cuộn trong gian bếp, về sau cũng không dám cho ta nấu nướng gì nữa.
Mọi người đều nói, đến nữ nhân khéo tay còn khó có thể thổi cơm khi không có gạo, huống chi nữ nhân vụng về ta đây thật sự là nhìn thấy gian bếp đã đau đầu. Nhưng mà, có nhà rồi, không thể suốt ngày ăn ở bên ngoài đi? Vì thế, ta nhờ vợ chồng Vương đại thẩm nhà bên sang giúp đỡ.
Ta nói với mọi người rằng mình đến từ một thành nhỏ phía nam, tìm người thân nương tựa, có điều không hỏi được tin tức của người thân, cũng may còn ít tiền đủ để sống tằn tiện qua ngày. Vương đại thẩm rất quý mến ta, bà nói cô nương đáng thương, ta nhất định sẽ tìm nhà chồng tốt ở Định Châu cho cháu. Đối với hành động giả mạo khuê nữ còn tân của mình, tự ta cũng xấu hổ một thời gian, nhưng không còn cách nào, thói đời xô đẩy, nếu để người ta biết thân phận khí phụ của ta, chắc chắn ta không có chốn dung thân.
Ta vật vờ nghe Vương đại thẩm tính toán kết đôi uyên ương cho ta, vô số lần nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939644/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.