Hoa Thành Cẩm trở về chỉ kịp nhìn thấy màn này, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”
Ta bĩu môi: “Ngươi vừa mất đi một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.”
Hoa Thành Cẩm sửng sốt một lúc, sau đó mới nói: “Về sau ta sẽ bồi thường cho nàng. Có điều, nương tử tương lai của ta quả nhiên thật dũng mãnh…”
Lời này ta thấy rất chối tai, gợi lên hình ảnh lúc trước La Thanh Thanh nhảy dựng lên mắng ta là ‘kẻ đanh đá’, vì thế ôn hòa trả lời: “Nếu muốn gọi ta là nữ nhân đanh đá thì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng.”
Hoa Thành Cẩm bị chặn họng, lắc đầu nở nụ cười trong chốc lát, lại thấy ta ngồi bất động một lúc bèn hỏi: “Nàng có muốn biết tình hình trong thành Gia Châu không?”
Tâm sự bị đoán trúng, ta tỏ ra khó chịu nhưng vẫn thấp giọng đáp: “Ta muốn biết La Thanh Thanh có ổn không?” Khi ta đi rồi, không biết Tiền Hạo Vân có trở mặt với nàng không.
Hoa Thành Cẩm liếc ta: “Chỉ La Thanh Thanh thôi sao? Nàng không muốn biết tình huống của Tôn gia ư?”
Ta rầu rĩ so vai: “Cả Tiểu Thu nữa, hy vọng nàng đừng bị người giận chó đánh mèo hay phải chịu tội thay ta.”
Hoa Thành Cẩm cười ha ha: “La Thanh Thanh và Tiểu Thu đều rất ổn, không ai bắt chẹt các nàng, đặc biệt là La Thanh Thanh.”
Nghe giọng hắn, hẳn là biết rõ bộ mặt thật của La Thanh Thanh, ta không khỏi mỉm cười.
Hoa Thành Cẩm nói tiếp: “Phó gia và Tôn gia loạn hết cả lên, nhất là Tôn gia. Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939659/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.