ió đêm thổi tới, ta rụt cổ, hít một hơi khí lạnh thật dài rồi nhấc chân bước đến cửa sau. Lúc này, hẳn Tiểu Thu đang đứng canh ở đó chờ ta. Vòng qua hoa viên, bỗng một bóng người xuất hiện trên đường đi. Ta giật mình, dựa vào ánh trăng mà lờ mờ thấy được dáng dấp phía trước là Lâm thúc. Nếu lúc này Lâm thúc có thể chặn đường ta, vậy xem ra mấy mánh khóe nho nhỏ của ta cũng không lọt khỏi mắt ông. Trong lòng ta chua chát, tự hỏi ông ấy muốn tới bắt ta sao, hay định chờ sớm mai sẽ tuyên bố hành vi tội lỗi của ta với mọi người? Trăm tính ngàn tính, ta vẫn đã xem thường Lâm thúc.
Dưới ánh trăng, gương mặt Lâm thúc vô cùng nghiêm túc, hình bóng đen mờ nhập vào sắc đêm, áp lực ập đến, ta vốn luôn điềm tĩnh, không hiểu sao lúc này lại cảm giác tim đập nhanh hơn, khó chịu không nói nên lời.
Lâm thúc gật đầu chào ta: “Thiếu phu nhân, có thể nói chuyện với lão nô một lúc không?”
Ta cười khổ, đến lúc này mà ta còn có quyền từ chối sao, chỉ đành gật đầu, đi theo Lâm thúc ra sương phòng phía sau. Lâm thúc châm nến, có vẻ rất mệt mỏi tựa vào lưng ghế, sau đó thở dài: “Thiếu phu nhân, lão nô đã lường trước ngày này từ lâu.”
Ta không biết mục đích của Lâm thúc là gì, cho nên không lên tiếng.
“Thiếu gia kiêu căng từ nhỏ, không ai có thể làm trái ý hắn, thiếu phu nhân… cho hắn bài học này cũng tốt.” Ánh mắt Lâm thúc chuyển sang bọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939663/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.