Tiền Hạo Vân hiển nhiên không thể hiểu được ý nghĩ của ta, một nữ nhân không ở nhà giúp chồng dạy con thì thôi, sao lại còn ra ngoài bán đứng tướng công của mình chứ? Khi ta nói với Tiền Hạo Vân rằng ta nguyện ý thay thế vị trí của Dương Vi trong kế hoạch của hắn, thăm dò báo giá của Tôn gia với vụ buôn bán kia, hắn vẫn đắm chìm trong trạng thái không thể tin. Trong mắt hắn, chắc ta là một kẻ điên.
Lời ta nói không đủ để hắn tín nhiệm, vì thế ta tiếp tục: “Tiền huynh đệ lo lắng cũng là chuyện bình thường, nếu chúng ta tình cờ gặp nhau như hôm nay thì còn chấp nhận được, nhưng nếu tiếp xúc nhiều hơn, người ngoài khó mà không nghi ngờ. Vậy nên trước khi giúp Tiền huynh đệ hoàn thành được tâm nguyện, ta hy vọng Tiền huynh đệ đáp ứng một điều kiện của ta.”
“Chuyện này…” Tiền Hạo Vân vẫn đang trầm ngâm, hắn không biết ta sẽ đưa ra điều kiện gì, càng không có quyết tâm sẽ hợp tác với ta.
Ta khẽ hừ một tiếng: “Chẳng lẽ Tiền huynh đệ cho rằng mình còn tư cách để cò kè mặc cả sao? Phải chăng đi đêm nhiều nên sinh thói đa nghi? Còn nữa, không phải ta đưa không công vụ làm ăn này cho ngươi, thù lao ta muốn cũng không hề thấp.”
Nghĩ đến chuyện ta đang nắm giữ chứng cứ bất lợi với hắn, sắc mặt Tiền Hạo Vân nhiều năm chưa ăn quả đắng chuyển đổi liên tục từ đen sang xanh, hồi lâu mới khôi phục bình thường: “Đại tẩu nói phải, không biết điều kiện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-re-uyen-uong-vo-toi-bo-chong-co-ly/939668/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.