Anh không hiểu tâm tình phức tạp bây giờ của mình, nhưng mà tuyệt không muốn cô cứ như vậy rời khỏi anh.
Nghe anh đề cập đến chuyện này, Nhan Mộ Ngữ nhất thời luống cuống.
Cô thầm nghĩ cùng Mạnh Vũ Nhiễm nói rõ ràng, sau đó có thể thuận lời nghĩ đến nhiều kế hoạch khác.
Cô thật sợ hãi, sợ nếu ở cùng người đàn ông này thêm một lát nữa thì cô sẽ dao động mất, nhưng mà.....
Cô xem xét biểu tình của Mạnh Vũ Nhiễm, cô biết chắc chắn anh sẽ không cho cô cơ hội cự tuyệt, vì thế cô cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Tôi..... thế nào cũng được."
"Chúng ta đi dạo quanh đây nhé?" Mạnh Vũ Nhiễm nghĩ nghĩ, thuận miệng nói.
Anh chỉ là muốn ở chung một chỗ với Nhan Mộ Ngữ. Người phụ nữ này anh vô cùng quen thuộc, nhưng lại không giống với người trong trí nhớ của anh, mà cô một lần lại một lần khơi mào những cảm giác không rõ ràng trong anh.
Nhìn người đang cố ý giữ im lặng với mình, Mạnh Vũ Nhiễm đột nhiên cảm thấy uể oải, chẳng lẽ cô thật sự đã không còn thương anh? Không, điều đó không có khả năng. (Rei: Anh Vũ Nhiễm ơii, cuộc sống đâu lường trước điều gì (((=....)
Như vậy, muốn anh như thế nào mới có thể một lần nữa đả động đến trái tim của cô? Lần gặp lại này, Mạnh Vũ Nhiễm thấy rằng Nhan Mộ Ngữ bây giờ hoàn toàn khác với Nhan Mộ Ngữ lúc học đại học, cô bây giờ càng làm cho tâm tình anh dao động, thậm chí có chút đau lòng.
Anh muốn ôm cô vào trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chia-tay-di-anh-chang-dao-hoa/2560030/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.