Nghe nói ta còn chưa sinh ra, ký sự vĩ đại của ta cũng đã bắt đầu rồi. Bởi vì ta sinh ra, liền có thể nói là từ khi Minh Nguyệt vương triều khai quốc tới nay ta là thần thoại vĩ đại nhất!
Ngay cả khi còn nhỏ ta liền biết thân phận của mình thực tôn quý! Mọi người thấy ta đây còn đang bú sữa đều phải quỳ xuống, bất luận ta tới chỗ nào, đều có một đám người ở phía sau đi theo ta. Bởi vì, ta đường đường là hoàng thái tử Minh Nguyệt vương triều, tâm can bảo bối của Phụ hoàng, hoàng đế tương lai Minh Nguyệt vương triều!
Sự tích vĩ đại của ta từ nhỏ bắt đầu liền có thể viết thành một quyển sách dày thiệt dày! Nghe nói trong đó có một sự kiện kiệt xuất, chính là phát sinh lúc ta chưa đầy một tuổi.
Đương nhiên, cái thời điểm kia là lúc ta vẫn còn là ‘loài bò sát’, ta cái gì cũng đều không hiểu, tự nhiên cũng cái gì đều không nhớ rõ. Nếu không phải Phúc công công một lần lại một lần không nề hà phiền nhiễu dùng chuyện này chuyện kia cùng mấy món đồ chơi đáng thương, đứng bên cạnh giảng giải không ngừng dẫn chứng phong phú chứng minh mẫu hậu là cỡ nào yêu ta, cỡ nào thương ta, không thì chỉ sợ cái sự tích vĩ đại này đã sớm bị ta chôn vùi bởi nhiều sự tích vĩ đại về sau của ta.
Nghe nói năm đó mẫu hậu vì sinh hạ ta, phải trả giá thảm thống đại giới (trả giá lớn)!
Tuy rằng ta lúc còn nhỏ về sau cũng không có phát hiện loại này đại giới dấu vết, nhưng nếu tất cả mọi người nói như vậy, căn cứ theo nguyên tắc ‘trẻ em phải biết nghe lời’, bản thái tử chỉ có tin.
Một năm kia, chính là khi tiểu thái tử ta còn không đầy một tuổi, đại khái chừng mười một tháng đi!
Một ngày tỉnh lại từ giấc ngủ trưa, ta thỏa mãn đánh cái ngáp lớn, chuyển động cái thắt lưng nho nhỏ, chờ người luôn luôn hầu hạ ta (lời này từ đâu nghe tới? Hình như là theo Phúc công công cùng người nào đại nội thị vệ nói chuyện phiếm ta học được! ) cung nữ Tiểu Lan đến cho ta ăn no. Ai ngờ đợi nửa ngày, cái tiểu nha đầu ôn nhu động lòng người kia còn chưa xuất hiện, làm cho ta không kiên nhẫn cực kỳ.
Đương nhiên cái thời điểm kia ta không biết, cung nữ Tiểu Lan chính bởi vì ôn nhu động lòng người quá mức, phạm vào mẫu hậu tối kiêng kị, đã bị điều ra Vĩnh Dạ cung đi, nghe nói đó là chỗ thực xa xôi, thực xa xôi …xa xôi tới mức nào bản thái tử ta không biết, chỉ biết nó rất …xa. (Kỳ thật không có xa như vậy, chính là đối với đứa trẻ nhỏ như ta, vượt qua Vĩnh Dạ cung trong vòng mười trượng chính là chỗ thật xa! )
Vì thế ta quyết định tự lực cánh sinh, tự thỏa mãn sinh lý bản thân! (Không cần hiểu lầm! Khi đó ta còn là đứa trẻ thực thuần khiết, thực rất rất thuần khiết, không có ý khác. Đương nhiên, nếu tiếp qua hai mươi năm mà nói những lời này, nghĩ muốn không chọc không người khác cũng nan…)
Tứ chi hướng ra bên ngoài, ta cố gắng lại cố gắng xoay người mất khoảng một phần tư nén hương, rốt cục thành công trở mình.
Không ngừng cố gắng lại phấn đấu một lát, ta rốt cục thành công ngồi dậy.
Nhìn chung quanh bốn phía một chút, nội điện to như vậy mà chỉ có một mình ta.
Cái mũi đau xót, ta cảm giác có chút cô độc.
Đang chuẩn bị lên tiếng khóc lớn kháng nghị mọi người dám bỏ qua ta, đột nhiên, ta gặp một người nằm ở tháp thượng (giường nhỏ) bên cửa sổ.
Nguyên lai ta không phải có một mình!
Ta cảm thấy thật cao hứng, vì thế xuất ra uy nghiêm hoàng thái tử, lớn tiếng tiếp đón người kia.
Đương nhiên, của ta phát âm không ngoài “Y y”, “Nha nha”, “Y Y nha nha”, “Nha nha y y” linh tinh đơn độc một âm tiết.
Nhưng là hiển nhiên, phát âm của ta tuy rằng đơn điệu một ít, nhưng âm lượng cũng không nhỏ. Bởi vì người kia tựa hồ lập tức liền nghe thấy được, quay đầu nhìn.Ta hướng hắn hưng phấn mà quơ tay nhỏ bé.
A! Là mẫu hậu!
Ta càng hưng phấn mà phát hiện chuyện này! Tuy rằng ta cùng ‘nàng’ cũng không nhận biết rõ ràng.
Đương nhiên này không thể trách ta! Bởi vì nghe nói mẫu hậu sinh ta sau đó thân thể không tốt, vẫn ở tại nơi khác, gần đây vừa mới hồi cung.
Nhớ rõ lúc ấy phụ hoàng ta, chỉ vào mẫu hậu ngồi ở cái ghế kỳ quái có bánh xe, dạy ta một cái phát âm. Chính là cái kia phát âm giống như quá khó khăn, ta cố gắng nửa ngày cũng không nói ra được. Hơn nữa lúc ấy sắc mặt mẫu hậu thật sự rất khó xem, giống như cho dù ta nói ra lời ấy cũng không có khả năng lấy lòng ‘nàng’, vì thế cuối cùng ta buông tha cố gắng.
Bất quá hiện tại ta quá hưng phấn, nhịn không được nghĩ muốn lại thách thức khó khăn. Vì thế ta dùng tứ chi, cố gắng hướng mẫu hậu mà bò đi.
Không biết có phải ta leo quá chậm, mẫu hậu giống như nhíu mày. Chính là này không thể trách ta, ai kêu làm cái long sàng lớn như vậy, căn bản không hợp với ta thôi!
Đối vẻ mặt mẫu hậu không hờn giận làm như không thấy, ta thèm nhỏ dãi nước miếng, một bên “Y Y nha nha” gọi, một bên tiếp tục bò tới.
A? Mẫu hậu giống như ở gọi ta!
Tuy rằng nghe không hiểu lời nói mẫu hậu, nhưng là mỗi lần phụ hoàng hô to như vậy, lập tức sẽ có người xuất hiện. Bình thường xuất hiện đều là Phúc công công cùng cung nữ Tiểu Lan. Ta đã sớm đem chuyện Tiểu Lan cung nữ để sau đầu, chính là cảm thấy thực mất hứng.
Nhìn ta! Mẫu hậu nhất định là đang nhìn ta!
Thật sự là buồn cười!
Này với lòng tự trọng cao ngạo của ta đúng là vũ nhục to lớn. Vì thế ta càng thêm ra sức bò nhanh qua, rất nhanh đến mép giường.
Hắc hắc! Sắc mặt mẫu hậu có điểm thay đổi! Ta đến đây!
Ta kiêu ngạo mà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng mẫu hậu đắc ý mà với tay!
Sau đó là một tư thế ngã lộn nhào cực kỳ bất nhã từ long sàng xuống đất, hướng thảm lớn được thêu tinh mĩ đánh tới.
Ta cũng không có ngã vào thảm lớn thêu hoa văn như dự kiến, mà là ngã vào lòng người có chút xa lạ, lại có chút ấm áp quen thuộc.
Ngẩng đầu lên, ta nhìn mặt mẫu hậu tái nhợt mà không hờn giận.
Ta nhếch môi, chờ mẫu hậu khích lệ! Vì thế ta từ miệng mẫu hậu miệng nghe được một từ ngữ mới mẻ: “Ngu ngốc!”
Ta vừa lòng nằm trong lòng mẫu hậu, ôm cổ mẫu hậu, đem nước miếng rải lên Vân phục màu trắng của mẫu hậu, rồi hồi báo ‘nàng’ một chữ: “Nương ~~~ ”
Nghe nói, đây chính là kỳ tích lớn lao của ta làm mẫu hậu rời đi xe lăn, một lần nữa đứng lên tạo nên sự tích vĩ đại!
Mà thu hoạch của ta là còn học xong từ đơn đầu tiên của nhân sinh (đời người): Nương~!
Tuy rằng lúc ấy mẫu hậu sau khi nghe được sắc mặt rất khó coi. Nhưng là vừa vặn lúc đó phụ hoàng vào cửa lại giống như cao hứng vô cùng, sau đó không ngừng để ta hướng mẫu hậu lần nữa lặp lại.
Bất quá cái sự tích vĩ đại này khiến bản thái tử lưu lại một di chứng ngoài ý muốn. Chính là từ nay về sau một thời gian rất dài, bản thái tử vẫn nghĩ cái từ “Ngu ngốc” kia nghĩa là muốn nói với người mình ca ngợi cùng yêu thích sâu sắc. Thế cho nên thẳng cho tới hôm nay, ta càng thích một người, càng thích mắng hắn: Ngu ngốc!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.