Đau quá!
Đáng chết! Sao lại đau như thế!
Vân Dạ không biết sao thân thể mình có thể chịu được đau đớn lớn vậy. Suy sụp ở tháp thượng xoay thân thể vẫn không chút nào giảm bớt thống khổ trên người.
Vân Kha! Ta đau quá! Đau chết mất…
Hít sâu từng ngụm khí, Vân Dạ đau đến nghĩ muốn rống to ra tiếng, nhưng lý trí nói cho hắn biết lúc này không nên lãng phí thể lực, huống chi yết hầu cũng chỉ có thể phát ra tiếng nức nở.
“Ngô… Vân Kha… Vân Kha…” Vân Dạ không ngừng gọi ra tên này, tựa hồ như vậy có thể làm cho mình dễ chịu hơn, ít nhất có thể làm cho mình có dũng khí trong đêm dài tiếp tục cố gắng.
“Hoàng Thượng! Đã tới Vạn Hoa Cốc.” Vân Ly ở bên tai Vân Kha khẽ gọi.
Ngày hôm qua ban đêm Vân Kha dựa người ngồi ở nhuyễn tháp, trong tay còn nắm tú khăn của Vân Dạ, không biết lúc nào ngủ thiếp đi. May mắn Vân Ly nửa đêm tỉnh lại nhìn đến, vội vàng dìu hắn nằm xuống, đắp lên áo ngủ bằng gấm. Bằng không hôm nay khẳng định sẽ lại sốt cao.
Vân Kha bệnh nặng còn không có hảo, chính là sốt miễn cưỡng lui đi, đầu choáng váng đau, toàn thân bủn rủn. Hắn nhiều năm ở Tử Tâm điện dưỡng thành thói quen ngủ rất tỉnh, nghe được giọng Vân Ly gọi liền lập tức tỉnh dậy.
Vân Ly gặp Hoàng Thượng cơ hồ lập tức mở đôi mắt thanh minh không một tia sương mù. Nếu không phải ở bên cạnh hắn hầu hạ vài ngày, cơ hồ sẽ nghĩ đến hắn căn bản chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thi-vi-nhi/55661/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.