“Dạ Nhi…” Vân Kha sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, biết vừa rồi những lời này Vân Dạ tất nhiên cũng nghe được, nhất thời không biết nên giải thích sao, lại không biết giải thích xong hắn sẽ có phản ứng gì.
Nghĩa huynh Vân Hạo cùng tiên hoàng trong năm xưa đều đã là chuyện cũ, sự tình này lại liên quan đến quốc gia trung nghĩa, quân thần chi nghị. Dạ Nhi tuy rằng tùy hứng làm bậy, cũng không phải người không hiểu chuyện, lấy tính tình hắn, không chừng lúc này hắn sẽ oán mình.
Chính là chính mình cuối cùng nói câu nói kia…
“Diệu nhân?” Vân Dạ thì thào khinh niệm hai câu, biểu tình có chút nghi hoặc.
“Diệu nhân cùng Nguyệt Ẩn giống nhau nguyện trung thành hoàng thất Vân quốc?” Hắn nhìn Vân Kha, lại nhìn Thẩm Băng Phong, không biết đang hỏi ai.
Vân Kha do dự không đáp, Thẩm Băng Phong liếc mắt nhìn hắn, ở một bên thản nhiên nói: “Không phải. Diệu nhân có thể nói là các triều đại hoàng đế vì mình tuyển ra hộ vệ tối trung thành, dùng máu hoàng đế chế thành dược cổ. Nếu hoàng đế có gì ngoài ý muốn mà băng hà, trong vòng ba năm vì dược cổ diệu nhân sẽ nghịch huyết mà chết. Nhưng đồng thời máu diệu nhân cũng có thể vi hoàng đế kéo dài tính mệnh, bổ huyết. Có thể nói trên đời này, diệu nhân là kẻ có cùng một nhịp thở với hoàng đế, là kẻ hoàng đế tối coi trọng, là hộ vệ tối thân mật. Cho nên diệu nhân so với bất luận kẻ nào đều càng tận trung với hoàng đế, dùng tất cả mọi lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thi-vi-nhi/55672/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.