Hai người nghiêm mặt, Đồng Khu mang dược tiến vào.
Vừa vào bên trong Đồng Khu liền cảm giác không khí không đúng, muốn lui ra ngoài. Chính là nghĩ dược này là cực trân quý, Cốc chủ từng ngàn lần dặn dò sau khi sắc thuốc xong phải trong vòng một khắc uống thuốc hết, nếu không dược hiệu sẽ không còn. Hắn đành phải cứng rắn tiến lên: “Thiếu chủ, ngài mau uống dược.”
Vân Dạ nghiêng đầu đi không để ý tới.
“Thiếu chủ, nên uống dược.”
“Không uống, đi ra ngoài!”
“Thiếu chủ…” Đồng Khu do dự.
Vân Kha thấy thế liền tiếp nhận chén thuốc, vừa muốn đem qua, còn không nói chuyện, Vân Dạ đã ngửi thấy vị thuốc đông y, đột nhiên hướng phía sau vung tay lên, phẫn nộ quát: “Ngươi điếc sao! Ta nói ta không uống!”
Chỉ nghe ‘Choang’ một tiếng, chén thuốc rơi xuống, thuốc dội vào người Vân Kha, chén thuốc cũng dập nát từng mảnh trên mặt đất.
Vân Dạ cả kinh!
Vân Kha sắc mặt đại biến.
Vân Kha tính tình luôn luôn nhu hòa, nhưng không phải không biết cáu giận. Hắn xuất thân hoàng thất, quý vi thiên tử, từ nhỏ đến lớn, ai dám làm trái tâm ý hắn! Chính là Vân Dạ, tuy là hắn từ nhỏ cưng chiều quá mức nhưng cũng chưa bao giờ để hắn ở trước mặt mình làm càn. Lúc trước ý đồ của Vân Dạ ở Chiêu Dương phủ vô lễ, hành động bạo lực ở ngự thư phòng đều khiến Vân Kha nổi giận.
“Ngươi… Làm càn!” Vân Kha cũng giận, nhịn không được quát.
Chính mình ôn tồn tận tình khuyên bảo hắn cả một buổi sáng, miệng khô lưỡi khô tâm tình mỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thi-vi-nhi/55674/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.