Trái tim kiên cường như bị nứt ra, như cảm nhận sâu sắc tâm bị xé nát làm cho chân Vân Kha run lên.
Thẩm Băng Phong mặt không chút thay đổi nhìn hắn, nói: “Hoàng Thượng không cần đau xót như thế, hậu quả hết thảy đều đã được định trước. Hoàng Thượng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn trí tuệ, tương lai tự có vô số người đẹp nguyện ý vi ngài sanh con dưỡng cái, hoàng tự không thành vấn đề. Vân quốc hoàng triều đất rộng của nhiều, nhân tài đông đúc, Hoàng Thượng muốn tìm nhân tài cũng là vô số kể. Vân Dạ thật sự không đáng để Hoàng Thượng tổn hao tâm trí điều động binh lực như thế. Hoàng Thượng vẫn là mời trở về đi.”
Dạ Nhi, Dạ Nhi, là ta hại ngươi…
Vân Kha đỡ lấy đại thụ bên cạnh, từng trận đau lòng. Tựa hồ không nghe thấy lời nói của Thẩm Băng Phong.
Không biết qua bao lâu, tâm trí dần dần trấn định xuống.
“Trẫm muốn gặp hắn.”
“Việc này không được. Vân Dạ cũng không muốn gặp bất luận kẻ nào.”
“Trẫm – phải – gặp – hắn!” Vân Kha ngẩng đầu lên, thần sắc kiên định không để cho người cự tuyệt. Dạ Nhi có thể không muốn gặp bất luận kẻ nào, nhưng hắn không phải “kẻ nào” khác.
Thẩm Băng Phong lãnh đạm nói: “Thẩm mỗ lời nói mới rồi Hoàng Thượng không có nghe sao? Vân Dạ trong bụng long loại đã mất, võ công tẫn phế, với Hoàng Thượng còn tác dụng gì. Hoàng Thượng cần gì phải cố chấp.”
“Dù vậy, hắn vẫn là Chiêu Dương hầu của trẫm. Trẫm không chỉ muốn gặp hắn, còn muốn đem hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thi-vi-nhi/55680/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.