Trở lại Vĩnh Dạ cung nhìn phòng ngủ trống rỗng, mặt Vân Kha không chút thay đổi, trong lòng phiền muộn như có lửa đốt.
Hắn biết mình còn nghĩ nữa sẽ bị loạn.
Hắn đã liên tục phạm sai lầm, hiện tại phải tỉnh táo lại, mau chóng tìm được Dạ Nhi.
Nhìn bốn phía chung quanh, hết thảy đều bảo trì hiện trường giống đêm qua. Phúc Khí tự mình điều tra hơn một lần, trừ bỏ cực phẩm mê hương phiêu tán trong phòng thì không còn phát hiện ra manh mối nào khác.
“Hoàng Thượng, “ Phúc Khí đi tới bên cạnh “Thời gian lâm triều đã đến…”
“Trẫm hôm nay thân thể không khỏe, không thể vào triều sớm.”
“Vâng.”
“Từ từ.” Vân Kha gọi Phúc Khí đang định lui ra, “Truyền Văn Tương Liên Thanh, Võ Lương Từ đến Phượng Nghi điện nghị sự.”
“Vâng”
Phúc Khí lui ra sau, Vân Kha đi đến phía trước cửa sổ, nghĩ đến buổi chiều hôm qua còn cùng Dạ Nhi ở trong này cùng nhau ngủ, lần đầu tiên cảm nhận được đứa bé trong bụng hắn động đậy…
Vân Kha mở ngón tay, nhớ lại cảm giác ngày hôm qua.
Không biết Dạ Nhi hiện tại thế nào?
Vừa nghĩ tới tình cảnh hiện tại của Dạ Nhi, Vân Kha đột nhiên khó thở, vội vàng đè lại ngực, cố gắng đem cảm xúc áp chế xuống.
Biết rõ chính mình nếu còn nghĩ thêm nữa cũng không thể giải quyết được gì nhưng bản thân lại không thể tự chủ được.
Hiện tại Dạ Nhi ngay cả Lưu Vân kiếm cũng cầm không được, làm thế nào để tự bảo vệ mình.
Vân Kha nằm xuống ghế dựa, gắt gao đè lại ngực đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thi-vi-nhi/55689/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.