Ta chưa từng hôn hắn như thế.
Trước kia hắn là thân nhân, là bằng hữu, là triều thần, thậm chí là đứa cháu tối sủng ái của ta. Cho nên chúng ta dù có thân mật thế nào, ta cũng chỉ dám nhẹ nhàng hôn trán hắn. Lần ở phủ Chiêu Dương Hầu, ta cũng bởi vì bị dược tính của “hoặc nhân” làm cuồng loạn, thô bạo với hắn…
Vân Dạ cũng hoàn toàn không ngờ rằng ta hôn môi hắn. Hắn kinh ngạc nhìn ta. Cảm giác được đầu lưỡi ta, hắn tựa hồ do dự một chút, nhưng rất nhanh liền mở môi, vươn đầu lưỡi, đáp lại nụ hôn. Ta nhịn không được quấn lấy đầu lưỡi mềm mại ướt át kia, cùng nhau dây dưa một hồi
“Ngươi…” lưỡi ta khó khăn ly khai đôi môi hắn, hắn hơi thở thất thần, ánh mắt mê mang.
“Hư… Không được nói.” Ta ngắt lời hắn, tay phải sớm thuần thục sờ loạn trong vạt áo hắn.
Hắn chỉ mặc một chiếc áo đơn, chiếc áo chảy xuống lộ ra nửa người trên hoàn toàn trần trụi, trên da thịt trắng noãn là hai khỏa hồng anh màu đỏ sậm hết sức mê người. Ta nhẹ nhàng liếm nhẹ
“A…” Bởi vì mang thai mà cơ thể trở nên hết sức mẫn cảm, căn bản kinh không chịu được kích thích như vậy. Hắn nhịn không được khẽ gọi ra tiếng.
Ta cúi đầu, hôn lên hồng anh trước ngực, dùng đầu lưỡi chậm rãi đảo qua đảo lại
“Ân…”
Khiêu khích một nửa, ta đột nhiên buông hắn ra, xuất ra một bình dược màu trắng Vưu thái y đưa, ngón tay lấy ra một ít nhũ dịch, tay lần sờ phía sau Vân Dạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thi-vi-nhi/55701/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.