Ta rõ ràng thấy hắn cố nén đau, ta lo lắng như thế vậy mà hắn lại chỉ nói bâng quơ “Chỉ là động thai khí thôi”.
Thật sự là làm cho ta vừa tức vừa vội. Ôi chao!
Vươn ống tay áo, ta nhẹ nhàng giúp hắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Hắn hình như dịu đi một ít, giương mắt nhìn ta, thản nhiên nói, “Ngươi yên tâm, đứa nhỏ không có việc gì.”
Ta trầm thanh nói, “Đừng nói nữa, hảo hảo nghỉ ngơi, thái y sẽ tới ngay.”
Hắn nghe lời, rũ ánh mắt xuống.
Ta cẩn thận giúp hắn đắp lên áo ngủ bằng gấm, thấy tay hắn nhẹ nhàng đặt trên bụng, giống như ở thật cẩn thận bảo hộ vật gì đó yếu ớt quí giá mỏng manh, ngón tay thon dài hơi run rẩy.
Thoáng chốc, trong lòng ta tràn ngập một loại cảm giác kỳ quái.
Giống như vừa ngọt ngào, lại lo lắng… vừa thỏa mãn, lại bất an…
Loại cảm giác nói không nên lời này chậm rãi dịu dàng tràn đầy trong ngực ta, toàn bộ thể xác và tinh thần ta, trong nháy mắt, thứ tình cảm ấy dần cảm chiếm lĩnh bản thân ta.
Nhìn Vân Dạ khẽ nhắm hai mắt, khuôn mặt tái nhợt, ta không thể không thừa nhận,
Ta yêu ngươi! Vân Dạ.
Không biết từ khi nào, ta đã yêu từ khi còn nhỏ, lần đầu nhìn thấy ngươi
Có lẽ là hôm nay, có lẽ là sớm hơn trước kia…
Không phải tình yêu giống như nhân thân ràng buộc, không phải cảm giác như cưng chiều, càng không phải là thân tình, mà là yêu say đắm.
Nếu như hiện tại ngươi mở to mắt, ngươi sẽ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thi-vi-nhi/55709/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.