Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy Vân Dạ, mười chín năm đã qua.
Nhưng nếu gọi là chân chính quen biết, thì là từ lần thứ hai gặp mặt, đến nay cũng đã mười ba năm.
Vân Dạ, ta nhớ rõ lần đầu tiên thấy ngươi, dường như là chuyện trước kia đã xa, rất xa…
Lúc ấy nghĩa huynh và chị dâu ôm một đứa bé mới sinh không lâu là ngươi tiến cung bái kiến phụ hoàng. Phụ hoàng nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của ngươi, Người rất vui. Ta tò mò, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy ngươi hai tròng mắt đen bóng chuyển động, kìm lòng không được muốn trêu đùa với ngươi.
Nghĩa huynh thỉnh phụ hoàng đặt tên, phụ hoàng thấy ta ở bên liền cao hứng, nói, “Không bằng để Kha nhi đặt tên đi.”
“Để cho ta đặt tên sao?” Thật sự là tân kỳ.
“Đứa nhỏ là con của huynh trưởng ngươi, đương nhiên là cháu của ngươi. Ngươi là thái tử, sau này là hoàng đế. Tương lai hoàng đế cũng sẽ có tiểu oa nhi (đứa bé, đây là cách gọi yêu trẻ con),cũng có thể đặt tên a.” Phụ hoàng cười tủm tỉm nói.
“Đúng vậy nha. Thỉnh thái tử điện hạ đặt tên cho hắn đi.” Chị dâu cũng cười cười
“Bất quá hoàng nhi ngươi cần phải đặt tên hay a, đứa nhỏ này sau này là Chiêu Dương hầu mà.” Phụ hoàng sợ học vấn của ta còn ít, không yên tâm, còn cố ý nhắc nhở
“Ta muốn đặt cho hắn cái tên ta thích.” Ta bắt lấy đôi tay nhỏ béo đô
Hừ! Phụ hoàng cư nhiên xem thường ta. Ta đường đường là hoàng thái tử của Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thi-vi-nhi/55712/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.