Trong Vĩnh Dạ cung tản mùi sa trầm nhàn nhạt, lụa mỏng thùy mạc.
Ta cùng với Vân Dạ lẳng lặng đối diện nhau
Như là giống trước kia, hắn thích nhất lặng im xem hai tròng mắt ta, giống như là dù có xem bao nhiêu cũng là vĩnh viễn không đủ.
Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chính là như vậy.
Chính là cho ngươi! Chính là cho ngươi! Chính là cho ngươi! …
Vân Kha, chỉ là vì ngươi.
Nguyên lai là ta xem nhẹ lời nói của hắn, xem nhẹ quyết tâm của hắn, xem nhẹ tín niệm của hắn…
Chiêu Dương hầu, đệ nhất võ tướng Minh Nguyệt vương triều, nghĩa tử (con nuôi) của tiên hoàng, được ngự ban thưởng quốc họ, danh vị Vân Hạo.
Thẩm Hàn Dạ, võ lâm đệ nhất mỹ nhân, sắc song tuyệt, tú ngoại tuệ trung, có một phu nhân
Hơn mươi năm sau thì có con, vui sướng vô hạn, tiên hoàng cũng cảm thấy an lòng, thái tử tự mình ban tên cho: Vân Dạ.
“Ngươi là ai?”
Ngữ khí lạnh lùng vang lên, thanh âm non nớt ngoài ý muốn
Quay đầu lại, khắp núi cả trong vườn hoa sơn trà màu trắng, có một bóng người nho nhỏ ở đàng xa.
Ta mỉm cười.
“Ta là Vân Kha.”
Một đứa bé đầu tóc hỗn độn, dây cột tóc đã sớm chẳng biết đi đâu. Màu trắng hoa lệ của quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn có mấy vết bẩn, lại dấu không được vẻ tao nhã.
Cặp mắt tối đen, đôi mắt xinh đẹp, ta nở nụ cười khi
“Ánh mắt của ngươi thật đẹp.” ngữ khí đơn thuần, thái độ thẳng thắn, nói ra nguyên bản những gì muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thi-vi-nhi/55714/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.