Cấm Thành lành ít dữ nhiều? Tần Phi nghĩ lại, chuyện này hình như hơi bất bình thường. Với tư cách là người đứng đầu Sát Sự Thính mà hắn hoàn toàn không nghe được tin tức về bất cứ nhóm quân nào vụng trộm mò tới phát động tiến công Bắc Cương. Hơn nữa, cho dù là Man tộc tập kích thì muốn đánh tới tận Cấm Thành cũng phải mất một khoảng thời gian. Vậy thì sao phải bắt đám dân chúng này chuyển hết lên núi sống?
"Cấm Thành đã xảy ra chuyện gì?" Tần Phi hỏi.
Người phụ nữ kia thực ra cũng không biết rõ ràng, nói lí nhí: "Đại nhân tổng quản Cấm Thành nói rất có khả năng sẽ xảy ra chiến tranh. Nếu dân chúng Cấm Thành còn ở lại trong thành sẽ rất nguy hiểm. Nếu trốn lên trên núi sẽ an toàn hơn. Cho dù kẻ địch có phá được Cấm Thành thì thường đều đi dọc theo đường quan đạo, sẽ không phát hiện ra bọn ta. Cho dù bọn chúng ấm đầu mà đi đường núi giống như tiểu huynh đệ ngươi loạng quạng mà vào được hẻm núi này cũng khó mà phát hiện được. Tổng quản đại nhân là vì tốt cho bọn ta."
Tần Phi chần chờ một lát, cuối cùng vẫn hỏi: "Đánh với ai vậy?"
"Một nữ nhân như ta đây nào biết nhiều như vậy, nghe đâu là một bọn đến từ thảo nguyên. Trọng đại nhân nói bọn chúng hung ác thành tính, nếu bỏ thành đầu hàng thì không sao, còn nếu chống cự đến cùng thì sau khi thành bị phá chắc chắn chúng sẽ tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành. Nhưng lão nương cũng không tin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thu-gia-thien/192609/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.