Tần Phi đúng là đang trên đường đến nhưng không phải từ phía bắc tới. Theo lý thuyết, khi Đường Ẩn đến đại doanh Hổ Quan, Tần Phi nhiều thì cũng chỉ mất nửa ngày là có thể đuổi tới Hổ Quan. Nhưng Tần Phi lại lựa chọn một con đường khác, hắn đi một đường vòng, vòng ra đằng sau Hổ Quan.
"Tại sao phải đi xa như vậy?" Chu Lễ Uyên kinh ngạc hỏi.
Tần Phi vuốt vuốt cái đùi bị yên ngựa cọ sát đến đau nhức, nói: "Nếu như ta là Tô Cẩm, liệu ta có thể ngồi chết dí ở Hổ Quan. Thân thống lĩnh hơn một vạn người, chờ hơn mười vạn đại quân vây công, còn phải phòng bị cao thủ đứng đầu nước Sở ám sát hay không?"
"Vậy, cứ điểm Hổ Quan hắn hao tổn tâm trí đánh hạ, chẳng lẽ lại muốn chắp tay nhường lại?" Chu Lễ Uyên truy vấn.
"Cũng không đến mức như thế, chuyện chiến tranh, cứ để cho Phòng Vô Lượng hao tâm tổn trí là được rồi. Ta chỉ có cảm giác, Tô Cẩm tuyệt sẽ không ở lại Hổ Quan, trừ phi hắn là kẻ lỗ mãng." Tần Phi ngẩng đầu nhìn về phía trước: "Mấy ngày liền gấp rút di chuyển, chúng ta đã cách phía bắc Hổ quan hơn một trăm dặm, bây giờ có thể đi ngược trở lại rồi."
. . .
Đại quân đông nghịt như mây đen bao phủ, phủ kín cả mặt đất. Xe công thành đi trước mở đường, quan binh giơ cao tấm chắn chuẩn bị ngăn cản mưa tên ở trên đầu bắn xuống, lưỡi dao sắc bén giắt ở bên hông, chỉ đợi bò lên trên thang mây liền rút ra chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thu-gia-thien/192625/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.