Ở quảng trường bên ngoài Hoàng cung, một lá cờ chiêu hồn vẫn đang bay phơ phất. Hành động tha thứ dễ dàng vô cùng cùng hiếm hoi của Sở Đế này chính là đối với một dân nữ, còn là một kỹ nữ. Mà kỹ nữ lại này có hành động khiêu khích khi cầm trên tay bản "Luật lệ Đại Sở" mà đứng trước cửa cung. Chẳng ai tin tưởng sẽ có cảnh một vị hoàng tử đền mạng cho một kỹ nữ. Sự khoan dung của hoàng thất ở một mức nào đó cũng có thể đại biểu cho thái độ của triều đình. Lần này ta không đến làm phiền ngươi thì sau này ngươi cũng đừng khóc lóc kêu than thêm nữa.
Tần Phi nghiêng người tựa vào lan can cầu ngọc ngoài cửa cung. Hắn nhìn những ngọn đèn lập lập lòe lòe phía xa xa, nghe tiếng bước chân của vô số binh mã đang được điều động. Hắn thở một hơi thật dài.
"Vì sao ngươi lại thở dài?" Thái Tử theo sát phía sau của Tần Phi, đi ra cửa cung, thấy thế kinh ngạc hỏi.
"Ta không phải cảm thán cho chính mình mà là nhìn thấy ngươi như vậy không nhịn được mà thở dài. Bệ hạ nói là muốn công bằng, nhưng nhưng lại ngầm lưu lại hậu chiêu." Tần Phi thản nhiên nói.
Thái Tử lao tới bên cạnh Tần Phi, vội vàng hỏi: "Vừa rồi không phải ngươi nói như chém đinh chặt sắt là giết người cùng với cảnh giới không có chút quan hệ nào sao?"
"Ở trước mặt vua thì ngươi cũng nên để cho ta khoác lác vài câu chứ hả?" (DG: "khoác lác: nguyên văn là "xuy ngưu" ) Tần Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thu-gia-thien/192632/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.