Mấy hộ vệ đuổi kịp mấy nam tử gầy yếu kia, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Đám nam tử xanh xao vàng vọt kia, cả ngày nay có được ăn cái gì hay không còn rất khó nói, cho dù có ăn no thì cũng làm sao có thể địch nổi mấy hộ vệ to khỏe kia?
Túi gấm của Bố học sĩ được lấy lại rất dễ, ngân phiếu bên trong cũng không thiếu một tờ. Y cầm chiếc túi gấm quen thuộc nắm trong tay, mắt lạnh liếc kẻ đang quỳ trên mặt đất, đầu ngón chân gảy gảy mấy tang vật mà bọn họ trộm được.
"Thu hoạch không ít nhỉ."
Bố học sĩ mỉa mai: "Trộm được nhiều đồ như vậy vẫn chưa thấy đủ, lại còn dám chọc đến ta. Dù có trộm tiền của ta, ta cũng không nổi cáu, nhưng các ngươi lại cố tình trộm túi gấm của ta."
Y đang muốn tiếp tục quở trách, bỗng nhiên cảm thấy trước mặt có một vật rất quen thuộc. Bố học sĩ khom người nhặt một khối ngọc bội lên, cầm vào tay thì ấm nhuận, sáng bóng trầm hậu. Quả nhiên là một khối ngọc quý, lật mặt sau còn viết: "Chung Thúy"
Bố học sĩ kinh hoàng thất sắc, đột nhiên nhớ tới lai lịch của khối ngọc bội này. Bởi vì trên người Đoan Vương cũng có một khối ngọc bội như vậy, những khối ngọc bội này chính là do Sở đế đích thân viết lưu niệm ban cho, lúc các Hoàng tử còn nhỏ. Mỗi một chữ trên khối ngọc bội, là tên cung điện mà hoàng tử đó ở. Chung Thúy cung. . . chính là Đông Cung!
"Khối ngọc này, ở đâu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thu-gia-thien/192647/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.