Trong đình viện tối đen như mực, không khí tĩnh lặng, Tần Phi trầm mặc một lát rồi lập tức đi vào gian phòng.
Tôn Hạc ngồi xổm trên ghế đá, vuốt râu dưới cằm ra chiều đắc ý. Trong lòng lão thầm nghĩ, với công lực của lão nhân gia ta nếu muốn giúp ngươi cứu tiểu nha đầu kia, chỉ cần nhấc một tay là xong chuyện. Nhưng ngược lại lão nhân ta lại không muốn làm, cho ngươi đi tiêu hồn một chút. Tiểu tử thúi, chờ ngươi biết rõ thân phận của mình, ngươi mới hiểu rõ khổ tâm của lão nhân gia ta là như thế nào. Nguyên dương của ngươi há lại để cho một nữ tử mị công như nàng ta có thể thôn phệ được sao? Nàng ta có thể hấp thu được dễ dàng sao? Hừ! Việc này cũng có chỗ tốt, tương lai ngươi sẽ phải cảm ta lão nhân gia ta...
Tần Phi chậm rãi đi vào phòng, Tiểu Ngọc Nhi đang kiệt lực đối đầu với đám nguyên âm hỗn độn, mồ hôi rơi ra như mưa, làm cho chăn mền quấn trên người đều ướt đẫm.
Cửu công chúa ngủ bên cạnh nàng căn bản không biết đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên vẫn thở nhịp nháng như cũ, mơ lấy giấc mơ đẹp của nàng.
Tần Phi đi đến bên giường, lẳng lặng nhìn Tiểu Ngọc Nhi, khẽ nói: "Nghe nói nguyên dương của ta có thể cứu được ngươi. Nhưng đây là một lựa chọn nan giải. Không cứu ngươi, ngươi tất nhiên sẽ chết. Nhưng dùng phương pháp này cứu ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ thắt cổ. vậy ta hỏi ngươi có đồng ý làm không? Hoặc là ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thu-gia-thien/1942669/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.