Là nữ lão đại La Quang thành, Cơ Như Tích rất hiểu thuộc hạ của mình tính cách như thế nào. Lúc mới đầu, Lão Mạnh còn có phong độ cùng Tần Phi đánh cược, thua đến nước này y đã hoàn toàn không để ý gì đến hình tượng nữa. Một chân y nghếch trên ghế, ống tay áo xoắn lên tận bả vai, một tay tóm lấy đầu chung ra sức lắc, nhìn tư thế giống như là muốn đánh nát con xúc xắc ra.
"Đại!" Tần Phi cười tủm tỉm đẩy tất cả trù mã ra cửa cược.
Lão Mạnh nộ khí trùng thiên dộng mạnh đầu chung ở trên mặt bàn, một âm thanh rầm thật lớn phát ra. Ba hạt xúc xắc ở trong đầu chung quay tít, sau một lúc lâu mới dừng lại.
Lão Mạnh lạnh lùng nhìn Tần Phi, y nghiến răng nghiến lợi nói:"Nếu mở ra lại là đại, lão tử liền theo họ của ngươi."
"Mở ra đi."Tần Phi thản nhiên nhún vai:"Không cần phải theo họ ta."
Lão Mạnh lén liếc nhìn đầu chung, y lắc xí ngầu đã nhiều năm như vậy nên cảm giác rất quen thuộc, lần này nắm chắc mười thành mở ra sẽ là tiểu. Nhưng nam tử đối diện này quả thật là quá quỷ dị. Vài ván trước y cũng có mười thành chắc chắn mở ra là tiểu, nhưng lúc mở ra lại nhiều hơn một hai điểm trở thành đại, đúng là làm cho lão Mạnh phải tức đến thổ huyết. Nhưng đầu chung là ở trong tay mình, muốn vu cho người ta ăn gian cũng không thể vu được. Còn tên nam tử đáng chán ghét kia cứ bình tĩnh ngồi trên ghế, lặp đi lặp lại động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thu-gia-thien/1942707/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.