Mục Thanh Sơn bực mình tát một cái thật mạnh vào mặt Tào Huyền, lời như rắm thối thế mà cũng có thể nói ra thì y sắp chết đến nơi rồi.
Chuyện này xét đến cùng cũng là do Tào Huyền làm càn quấy. Làm quan mà dám diễn xiếc, từ trước đến nay nếu không phải đến mức bất đắc dĩ thì không ai động dao động thớt. Một khi đã tới độ ngươi chết ta sống thì tất nhiên không thể kết thúc một cách đơn giản được. Ở trong quan trường, có rất nhiều thủ đoạn có thể sát nhân vô hình. Có lẽ, đây là nguyên nhân mà Mục Thanh Sơn có thể đảm đương chức vụ Tổng đốc, còn Tào Huyền chỉ có thể lảm bộ hạ hắn mà thôi.
Tâm tình Mục Thanh Sơn rất tệ, nếu như bọn chúng đến đây thương lượng với mình ngay từ đầu thì hắn sẽ không đồng ý chuyện đến Yến Vương phủ cầu viện trợ để quyết chiến với Tần Phi. Mặc dù quyết chiến, cũng phải tìm cơ hội tối thích hợp, nhất định phải tóm được cái đầu của Tần Phi mới được. Không ai làm việc giống như Tào Huyền vậy, khiến cho chẳng ra cái gì cả, cuối cùng đem tất cả các thứ chôn sống.
Mưa vẫn đổ xuống ầm ầm, Tào Huyền trông hết sức thảm hại, trên mặt không chỉ có nước mắt hoà lẫn nước mưa mà còn có bùn. Dục vọng cầu sinh kích phát rồi phần sức mạnh cuối cùng, y ôm chặt chân Mục Thanh Sơn cứ như là cánh tay đó được mọc trên đùi hắn vậy cứ chết sống không chịu buông ra.
Mục Thanh Sơn hiểu lắm, tội danh mà Tào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thu-gia-thien/1942717/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.