Khi người áo bạc bước lên sườn núi, các chiến sĩ Lang Nha vô cùng căng thẳng, có điều chưa có mệnh lệnh của Phồn Đóa Nhi nên không ai dám tùy tiện bắn tên.
Xuất phát từ trực giác của phụ nữ, Phồn Đóa Nhi cảm thấy người này không có ác ý đối với Tần Phi. Hơn nữa dù có ác ý, với thái độ ung dung giữa vạn quân của người ta thì trăm người bọn họ chỉ có thể bất lực.
Người áo bạc vẫn duy trì bộ dáng không nhanh không chậm, nhưng chỉ nháy mắt đã lên đến đỉnh triền núi. Hắn đưa mắt về phía Lí Hổ Nô một cái, trong mắt hiện ra chút kinh ngạc, nhẹ giọng nói: "Lí Hổ Nô?"
Lí Hổ Nô đã đoán được hắn là ai, nhưng không ngờ hắn lại nhận ra mình, trong nhất thời không biết phải nói gì, chỉ đành đáp lại: "Võ tôn đại nhân!"
Người này chính là Thủy Tình Không, võ tôn đại mạc uy chấn Bắc Cương, hắn mỉm cười, chậm rãi nói: "Ngươi không cần khó hiểu, năm xưa thanh danh của ngươi ở Bắc Cương vang xa, ta cũng từng âm thầm quan sát ngươi. Có điều vận khí của ngươi không tốt lắm, với thiên phú của ngươi, nếu không học phải mấy trò hề chẳng dùng được của Lưu Nhâm Trọng thì thành tựu hiện giờ còn cao hơn nhiều."
"Những gì hắn dạy, ta đã sớm quên rồi!" Lí Hổ Nô thản nhiên nói.
"Vậy thì rất tốt." Ánh mắt Thủy Tình Không lướt về phía Tần Phi đang khép kín lục thức, có chút hứng thú quan sát hồi lâu, dường như muốn từ khuôn mặt của hắn để tìm một người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thu-gia-thien/1942761/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.