Mễ Hoa Lương lấy lại bình tĩnh cẩn thận nhìn ra ngoài xem có ai không rồi mới thì thầm nói: "Được, dù sao chỉ còn đường chết ta cứ lớn mật một lần."
"Lúc tại hạ vào làm việc ở Mệnh án xử thì mới là một thiếu niên mười mấy tuổi đầu. Một tối nọ, chúng ta nhận được báo án, họ nói phát hiện một cỗ thi thể ở Bắc Thành. Ngay đêm đó Chủ bạn Mệnh án xử lập tức dẫn chúng ta tới khám nghiệm tử thi. Chỗ đó có một cái nhà đã hoang phế nhiều năm lại ở nơi cực kỳ vắng vẻ, trong các phòng mạng nhện chăng đầy, trên mặt bàn phủ đầy bụi bặm."
"Bởi vì cả nhà phủ đầy bụi nên đập ngay vào mắt ta là trên bàn đã từng có một vật gì tròn tròn được đặt lên đây. Cái giường cũng đã được thu dọn lại sạch sẽ, trên giường có một cái xác nữ nhân trông cực kì khủng bố. Cả thân thể được phủ một tấm chăn trải, trên giường loang lổ vết máu. Chủ bạn đại nhân vạch tấm chăn ra xem xét thì thấy xác nữ nhân này bị mổ phanh bụng. Nàng ta hình như bị trúng loại kịch độc nào đó mà chết, ngũ quan vặn vẹo không giống thông thường. . ."
Lôi Ca nhíu mày cắt ngang câu chuyện của Mễ Hoa Lương: "Chuyện này có liên quan đến Lôi gia chúng ta hả?"
Mễ Hoa Lương khẽ cười một tiếng: "Lôi công tử tuổi còn nhỏ, lúc án mạng này xảy ra chắc Lôi công tử còn chưa ra đời. Ngay lúc đó, chúng ta gọi ngõ tác đến khám nghiệm tử thi. Ngõ tác còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thu-gia-thien/1942860/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.