Là một trưởng giả rất được tôn trọng ở nơi này nên đã rất lâu rồi Đàm Trượng Thắng không bị người khác gọi thẳng tên tục nữa. Ở Trấn Tam Thủy này nếu có người nhắc đến cái tên Đàm Trượng Thắng, hơn nữa lại còn chêm vào những từ khó nghe thì kết cục của hắn chỉ có một, đó là bị người ta chôn sống bằng rau quả thối!
Tần Phi chỉ phạm vào điều thứ nhất lại cũng chưa nói điều gì quá đáng nên mặc dù những người trong tửu lâu cảm thấy rất đường đột nhưng cũng chưa đến mức làm gì người trẻ tuổi này ngay tức khắc.
Trong tửu lâu yên tĩnh bỗng có người hắng giọng nói: "Vị tiểu ca này, ngươi tìm ta có việc gì?"
Tần Phi quay sang nhìn thì thấy một vị nam tử tuổi chừng năm mươi mặc một trường bào màu nâu sẫm, trong tay cầm hai hòn bi sắt đang mỉm cười bước tới.
"Ngươi chính là Đàm Trượng Thắng?" Lời nói của Tần Phi vẫn tỏ ra hơi vô lễ.
Đàm Trượng Thắng đối nhân xử thế hết sức dạn dày, y cũng không tức giận mà bước tới trước mặt Tần Phi thản nhiên nói: "Đúng là ta."
Tần Phi nhét một món đồ vào tay Đàm Trượng Thắng nhanh như chớp, động tác của hắn cực nhanh đảm bảo không có bất kỳ ai có thể nhìn ra được. Đàm Trượng Thắng hơi kinh ngạc, hắn cũng không cúi đầu nhìn xuống mà lấy tay cẩn thận vân vê. Những năm gần đây, Đàm Trượng Thắng rất thích chơi mạt chược, bất kỳ quân bài nào đến tay y, y chỉ cần lấy ngón cái khẽ miết qua một cái là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thu-gia-thien/1942892/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.