Bề ngoài có vẻ như Tần Phi đang đứng nguyên tại chỗ không hề để tâm nhưng ý niệm hắn cũng đã dần dần khuếch tán ra, nhất cử nhất động của hai tên Tiêu Trường Phong và Khâu Bằng ở hai bên trái phải đằng sau hắn cũng đều được phản ánh hết sức rõ ràng trong ý hải của Tần Phi.
"Có thể nói cho ta biết là kẻ nào hận ta thấu xương như thế không? Nếu không lấy được mạng ta thì không buông tha?" Tần Phi thản nhiên cười một tiếng, chẳng hề để ý vuốt vuốt mũi: "Cũng nên để ta làm một con quỷ hiểu chuyện chứ."
Từ Tông Hạo lắc đầu, miễn cưỡng nói: "Đã vậy ngươi cứ mang theo tiếc nuối mà chết đi. Tần Phi, ngươi không còn đường nào để trốn đâu. Ngươi không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong ba người ở đây. Nếu ngươi muốn chạy trốn khỏi ba người chúng ta trừ phi ngươi là Tông sư đỉnh phong. Có điều thật đáng tiếc, ngươi chắc chắn chưa phải!"
"Nói đi, Phồn Đóa Nhi đang ở đâu?" Từ Tông Hạo tàn khốc cười lạnh, năm ngón tay nắm lại, nói với giọng không có bất cứ chút sắc thái tình cảm nào, nói: "Không phải là ngươi muốn thử cảm giác vặn cốt vặt gân chứ? Đến lúc đó ngươi sẽ chỉ hận tại sao lại không chết sớm một chút mà thôi."
Tần Phi cũng không đáp lại vấn đề của hắn mà lẳng lặng khẽ cười ruồi, nụ cười này vào thời điểm Tần Phi giết chết Đổng Vân khi nãy Từ Tông Hạo đã từng thấy. Trong lòng hắn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không rõ vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thu-gia-thien/1942975/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.