Phuơng An Nhiên đắn đo trăm ngàn kế
"Tần Phi, mở cửa nhanh lên, bổn cô nương là ân nhân cứu mạng của ngươi Dịch Tiểu Uyển." Một giọng nữ trong trẻo vang lên ở ngoài cửa.
Tần Phi chần chờ một chút, nhưng vẫn mở cửa. Hắn đứng ở cửa, cản đường Dịch Tiểu Uyển, nhàn nhạt hỏi: "Tìm ta có việc sao?"
Nàng đúng là không khách khí xông vào bên trong, Tần Phi cũng không thể cản trở không để cho nàng vào. Nhưng hắn không đi lấy bát đũa, lại hỏi: "Ngươi còn chưa nói tới tìm ta có chuyện gì đấy."
"Không có, không có!" Tần Phi chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, hơn nữa trong nhà còn có Sơ Vân, hắn chỉ hận không đuổi được người này: "Ngươi ăn nhanh đi, ăn xong rồi về đi."
Vừa nói, nàng đứng dậy, nhìn quanh khắp nơi, Tần Phi vô tình hay cố ý đứng ở cửa phòng, cản trở tầm mắt nàng. Hắn bịa mấy câu chuyện, muốn lừa gạt nàng rời đi.
Đại tiểu thư, đi tới trước cửa phòng bên trong, nhảy bật lên một cái, mũi chân mới vừa chạm xuống đất, liền kinh hô: "Há, huynh đệ các ngươi lừa gạt trẻ nhỏ. . ."
"Nói càn. . ." nhãn châu Tần Phi xoay động: "Cô bé này đến Đông đô, cơ khổ không chỗ nương tựa, thiếu chút nữa bị lừa bán, ta cùng Thành Tín nhìn nó đáng thương, bèn bảo ở lại."
Sơ Vân bị Dịch Tiểu Uyển nhiệt tình quá đáng, nàng dở khóc dở cười, giải thích: "Vân nhi thật sự là nữ cô nhi, nhờ có hai vị đại ca thu nhận và giúp đỡ ta."
Hai con mắt của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thu-gia-thien/1943047/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.