Chức tuần đốc danh chẳng mấy thanh liêm
Nữ tuần mới ngây thơ về kiến tập
"Ai nha... Đau quá... Vết thương tựa như hỏa thiêu, không có cách nào sống rồi..." Thành Tín nằm ở trên giường la to réo nhỏ: "Bị thương thế này, không thể buôn bán, sớm muộn gì cũng chết đói thôi... Trúng kiếm người ta, mày ngã luôn a... Ta còn phải nuôi tên đệ bại gia..."
Phòng ở quá đơn sơ, tường gạch tan hoang, tuy được quét vôi nhưng đã bị bong tróc, loang lổ từng mảng. Gạch bị lộ ra từng phiến nứt nẻ, xưa cũ. Nền được rải một lớp xỉ than. Nếu nhà có bẩn thỉu cũng không ai nhìn ra, đỡ phải mất công quét nhà.
Nơi này là nhà Tần Phi cùng Thành Tín, là nơi bọn hắn sinh sống mười mấy năm qua. Gọi là nhà nhưng chỉ có hai cái gian phòng, không có sân. Cửa trước có dựng mái che, chái nhà phía sau có một cái bếp lò đen đúa, trên bếp lò có đặt một cái nồi sắt lớn.
Bố trí của hai gian phòng không khác nhau nhiều lắm. Một cái giường được đặt ở phía bắc gần cái cửa sổ, gồm mấy tấm ván gỗ, động đến thì lung lay khi nằm kêu cót két. Y phục lẫn vật dụng được để lẫn lộn khắp nhà. Gian phòng của hai tên nam nhân độc thân, căn bản có thể coi là đống rác.
Tần Phi bỏ tiểu thuyết viết về những điều kỳ lạ ra, lười biếng từ trong phòng đi ra, nhìn Thành Tín rền rĩ. Hắn lấy túi đựng mười hai khối bạc từ trong lòng ngực, tức giận trách mắng: "Ngươi rên la gì mà nhiều thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chich-thu-gia-thien/1943056/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.