Lại tăng ca đến tận chín giờ tối, tôi lê bước mệt mỏi đi dọc con phố.
Khi đi ngang tiệm bánh, tôi thấy trong tủ kính chỉ còn một chiếc bánh kem dâu cuối cùng, bên cạnh là một bà lão lưng còng đang ngắm nghía.
Chợt nhớ mấy hôm nay con gái cứ nhắc mãi muốn ăn bánh dâu, bảo chồng đi mua thì anh ta cứ lần lữa mãi, đến mức con bé giận dỗi với tôi.
Nghĩ vậy, tôi vội bước nhanh vào cửa hàng, muốn giành mua bánh trước bà cụ.
Vừa bước vào, bà cụ đã nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt chứa đầy cảm xúc khó hiểu.
Tôi gọi nhân viên đóng gói bánh, rồi giả vờ đi xem bánh mì để tránh ánh nhìn của bà.
Ai ngờ bà lại lặng lẽ đi theo sau tôi, càng lúc càng sát.
Tôi bắt đầu thấy sợ, nhưng lại nghĩ vẫn đang trong cửa hàng, chắc bà ta cũng không dám làm gì.
Tôi cố giữ bình tĩnh, cầm lên một ổ bánh mì xem thử, vừa liếc mắt nhìn tình hình phía sau. Ai ngờ tay run lên, bánh rơi xuống đất.
Tôi vội cúi xuống nhặt, nhưng bà cụ lại nhanh hơn. Khi tay tôi chạm vào mu bàn tay đang cầm bánh của bà, một luồng ký ức lạ lùng ập vào đầu.
Tôi dường như… thấy được tương lai của chính mình.
Tôi thấy người chồng sáu năm đầu gối tay ấp cùng quả phụ Vương Thiến quấn lấy nhau ngay trên giường cưới của tôi, trong khi con gái thì canh cửa giúp họ.
Khi tôi mua bánh về đến nhà, vừa mở cửa, con gái đã chạy ngay vào báo động, hai người bọn họ phối hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-banh-dau-va-mot-to-giay-ly-hon/2890250/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.