Anh ấy vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cuộc sống của tôi trong bóng tối, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, lặng lẽ thay đổi tâm trạng theo từng biểu cảm của tôi.
Mãi đến khi tôi bị Lý Cường hạ thuốc rồi g**t ch*t, bị đưa đi hỏa táng trong vội vàng, anh mới lần đầu đánh mất lý trí, lén lút lẻn vào phòng tôi.
Anh không tin lời Lý Cường nói rằng tôi chết do đột quỵ tim, anh muốn tìm bằng chứng cho thấy tôi bị sát hại.
Chỉ tiếc là mọi dấu vết đã sớm bị xóa sạch, anh chẳng thu được gì.
Ngày ngày nhìn thấy Lý Cường và Vương Thiến lăn lộn trên giường trong chính căn nhà của tôi, anh càng thêm tin rằng cái chết của tôi không phải ngẫu nhiên.
Không thể đối đầu công khai, anh bắt đầu dùng thủ đoạn ngấm ngầm. Gây sự, quấy rối, kh*ng b* tâm lý, khiến nhà Lý Cường gà bay chó sủa, cuối cùng đến mức tán gia bại sản.
Khi mọi chuyện kết thúc, anh đến trước mộ tôi, thao thao bất tuyệt kể lại lý do năm xưa rời đi không một lời từ biệt:
Năm đó, anh bị cha mẹ ép buộc chia tay. Nếu không chịu, họ sẽ dùng quan hệ khiến tôi mất luôn cơ hội phỏng vấn vào công ty mơ ước.
Gia đình anh có thế lực, làm chuyện đó dễ như trở bàn tay. Không muốn cản trở tiền đồ của tôi, anh đành cắn răng nói lời chia tay.
Anh không nhận lời hôn sự do gia đình sắp đặt mà đăng ký nghĩa vụ quân sự, rời đi suốt năm năm.
Đến khi trở về, cha mẹ không còn can thiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-banh-dau-va-mot-to-giay-ly-hon/2890255/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.