Chuẩn bị tâm lý mất hẳn hai phút, Chu Vận mới dám tiến lên. Đúng lúc này Nhậm Địch lại quay ra ngoài, hai người đối mặt nhau. Nhưng sau đó, Nhậm Địch đeo cây đàn guitar lên vai cứ thế đi thẳng một mạch, lướt qua Chu Vận.
Chu Vận kinh ngạc. Lẽ nào tại trời tối quá nên cậu ấy không nhìn thấy mình?
“Nhậm Địch!”
Cô cố gắng gọi Nhậm Địch lại, nhưng sự chú ý của người ta hoàn toàn không để ở nơi này. Cô ấy lấy chiếc xe motor phân khối nhỏ dựng trong góc tối, rồi leo lên, phóng đi nhanh như một tia chớp.
Ôi khó xử quá đi mất, bây giờ mục tiêu chỉ còn lại một thôi. Tự đáy lòng, Chu Vận thật sự rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng nhớ đến giọng nói nghẹn ngào của Phương Thư Miêu và lời dạy bảo ân cần của mẹ, sau khi đứng ngần ngừ vài phút, cô quyết định tiếp tục kiên trì thực hiện phi vụ này.
“Chào cậu...”
Lần này Lý Tuân không đắm chìm trong thế giới riêng của mình nữa, nghe thấy giọng nói của cô liền nhìn sang. Cậu hơi nhướng mắt, trên trán hằn lên vài vết nhăn mờ mờ. Khuôn mặt và mái tóc của cậu chìm trong ánh sáng từ màn hình máy tính trở nên lành lạnh.
Giờ cô thấy hối hận rồi. Hối hận, hối hận, hối hận cực kỳ luôn! Đáng lẽ cô nên quay về phòng mình ngay, sung sướng tận hưởng hai cốc trà sữa kia mới đúng.
“Có việc gì?” Lý Tuân hỏi.
Dạ dày Chu Vận quặn lên, đành tự giới thiệu mình trước: “À, xin chào, mình tên Chu Vận, chúng ta là bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua/16950/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.