Lý Tuân vẫn giữ màu tóc như vậy. Đối mặt với màu sắc chói mắt này, nội tâm Lý Lam lại có cảm giác êm dịu lạ thường, bất kể thế nào cũng không thay đổi được sự thực, cậu vay tiền cô nhuộm tóc. Tuy không liên quan gì lắm và từ đầu đến cuối Lý Tuân cũng không nói với cô một câu cảm ơn, nhưng... "bí mật" không ai biết này khiến Lý Lam luôn mang một nỗi xúc động sâu sắc.
Lý Tuân dần lớn lên, thân thế lận đận khiến cậu trưởng thành sớm, tính phòng bị rất mạnh. Nhưng có trưởng thành sớm cỡ nào, rốt cuộc cậu vẫn là trẻ con, cũng cần sự quan tâm. Sau đó cậu từ từ đón nhận sự chăm sóc của Lý Lam, song ngoài miệng không bao giờ nhún nhường.
Ngày lại qua ngày, Lý Lam phát hiện, theo quá trình cậu trưởng thành, cuộc sống yên ổn ngày bé càng lúc càng hỗn loạn. Lý Tuân bắt đầu thường bỏ nhà đi, nhưng được một thời gian lại quay về. Lúc ấy cả nhà đang bận hỏi vợ cho anh cả Lý Lam, hoàn toàn không rảnh quản lý cậu. Thậm chí mẹ cô cảm thấy cậu đi luôn càng tốt, bớt đi một miệng ăn trong nhà.
Sau này, Lý Tuân không chỉ đi một mình, cậu còn đưa Lý Lam theo. Lý Lam nhát gan, thế nào cũng không dám đi, mỗi lần đều bị Lý Tuân cưỡng ép lôi kéo mới chịu đi ra ngoài.
Quả thật sức hấp dẫn của thành phố rất lớn, Lý Lam luôn lo sợ nhưng vẫn bị nơi phồn hoa đô hội cám dỗ. Có lần Lý Tuân đưa cô đi chơi, trước đó cậu đã chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua/16981/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.