Phó Nhất Trác ngồi xuống sô pha, nói: "Anh là vũ công, không thể ăn lung tung được đâu."
Chu Vận gật đầu, sau phút thưởng thức, mọi lời bình luận của cô như nghẹn ở cổ, hoàn toàn không nói nên lời. Ai có thể ngờ được một chàng trai to lớn lại đột nhiên uốn éo trong quán cà phê như vậy chứ? Mà quan trọng hơn là chiều cao của Phó Nhất Trác quá nổi bật. Vóc dáng Lý Tuân đã cao lắm rồi nhưng cậu ta còn cao hơn Lý Tuân nữa. Cộng thêm bởi vì hằng năm tập nhảy nên cường tráng hơn Lý Tuân nhiều. Thật sự Chu Vận không biết phải có biểu cảm gì khi chứng kiến màn nhảy bốc lửa này.
Đến khi Chu Vận hoàn hồn lại mới phát hiện ra Phó Nhất Trác đang nhìn mình bằng ánh mắt mong đợi. Còn chờ cô phản hồi ư?
Chu Vận giơ tay lên, khẽ vỗ tay rồi nói: "Hay quá."
Phó Nhất Trác: "Hay chỗ nào?"
"..."
Chu Vận nhìn về phía Lý Tuân, cậu đang lười nhác ngồi dựa vào ghế uống cà phê, lẳng lặng xem trò vui. Chu Vận quay đầu lại, hơi đăm chiêu rồi nói: "Vóc dáng của anh rất đẹp, anh cao bao nhiêu?"
Phó Nhất Trác: "1 mét 88."
"Đừng có chém gió." Lý Tuân thản nhiên cất lời: "1 mét 88 là tôi, cậu là 1 mét 94."
Phó Nhất Trác nghe thấy chợt mặt mày hốt hoảng, giống như đã giẫm phải bãi mìn, hít sâu vào một hơi rồi tức giận nói: "Tôi đã nói với cậu mấy lần rồi, tôi không cao đến 1 mét 94."
Lý Tuân ừ, cười khẩy nói: "E là hai năm qua đã cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua/16998/quyen-1-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.