Trong lúc Chu Vận và Cao Kiến Hồng tranh cãi, Lý Tuân và Hầu Ninh cũng gục gặc ầm ĩ với nhau. Nói cho đúng là một mình Hầu Ninh nổi giận, nguyên nhân là Lý Tuân từ chối ra nước ngoài với cậu ta.
"Cậu còn muốn quay lại á?" Hầu Ninh không dám tin vào tai mình.
Hầu Ninh là người vô cùng cảm tính, chuyện gì cũng biểu cảm hết lên mặt. Giờ phút này mặt cậu ta đỏ bừng, giận đến mức môi mắt đều co giật như bị lên cơn động kinh.
"Sao cậu lại ngốc thế hả? Cậu thấy mấy đứa bạn cũ của cậu rồi đấy, một thằng thì chiếm đoạt công ty của cậu, một đứa thì vong ơn phụ nghĩa không chịu đưa tiền. Còn bạn gái trước của cậu nữa, cô ta đã chạy theo thằng khác từ lâu rồi. Cậu nói cho tôi biết cậu còn gì để lưu luyến, lúc cậu ở trong tù đâu có tính đàn bà như thế."
Lý Tuân chỉ ngồi bên giường hút thuốc.
Thật ra Hầu Ninh cũng để ý thấy, mấy ngày qua Lý Tuân khác hẳn với lúc trước. Lúc vừa ra ngoài, toàn thân anh chìm trong vẻ thù địch, bây giờ tuy vẫn thế nhưng bước chân anh đã kiên định, vững chãi hơn. Anh thờ ơ nhả khói thuốc.
Hầu Ninh nhỏ hơn Lý Tuân hai tuổi, từ bé đến lớn đều gầy còm nhưng được cái đầu óc thông minh, bị người ta bán đứng vào tù, trong ấy luôn bị bắt nạt, cũng may được Lý Tuân giúp đỡ. Cậu ta luôn cho rằng Lý Tuân và mình là cùng một loại người nên coi anh như chiến hữu, nhưng hiện tại Lý Tuân lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua/17015/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.