Cửa phòng mở ra, Trương Phóng ló đầu ra nhìn, trông thấy Chu Vận và Quách Thế Kiệt đứng bên ngoài liền trừng mắt lườm Quách Thế Kiệt.
"Cậu tuyển kiểu người gì cho công ty vậy hả?"
Quách Thế Kiệt nhìn anh ta với vẻ mặt vô tội. Trương Phóng liếc nhìn Chu Vận, nói: "Được rồi, cô vào đi, gặp sớm xong chuyện sớm." Cuối cùng anh còn nói với Quách Thế Kiệt, "Cậu cũng vào đây."
Bốn người trong căn phòng bé nhỏ yên lặng như tờ.
Diện tích căn phòng chừng sáu bảy mét, họ chia ra ngồi hai bên chiếc bàn vuông. Bên phía đại diện cho công ty Phi Dương là Trương Phóng và Quách Thế Kiệt với thân hình gầy gò, tư thế ngồi uể oải. Nhìn lại Lý Tuân và Chu Vận, Chu Vận ăn mặc nghiêm túc, tư thế ngồi ngay ngắn; còn Lý Tuân ngồi khoanh tay tựa vào ghế, vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Xem xét khách quan, dường như bên Trương Phóng và Quách Thế Kiệt mới giống là người đi xin việc.
Không khí trong phòng biến hóa kỳ lạ, trán Quách Thế Kiệt lại bắt đầu rỉ mồ hôi. Trương Phóng cảm thấy khí thế của mình hơi bị áp đảo, anh ta không cam lòng yếu thế, khóe môi nhếch lên, ra vẻ lạnh lùng.
"Ngồi thừ ra đấy làm gì, không biết đưa sơ yếu lý lịch lên à?" Trương Phóng cau mày, nói với Chu Vận bằng giọng điệu khó chịu, "Hay là cô cũng như anh ta, ngay cả sơ yếu lý lịch đàng hoàng cũng không có." Nói xong còn oán trách Quách Thế Kiệt bên cạnh, "Cậu xem mấy người đến xin việc hôm nay như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua/17018/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.