Họ nói chuyện bâng quơ một lát vậy mà thấm thoát đã ba giờ sáng. Chu Vận dần buồn ngủ, giọng càng lúc càng nhỏ. Lý Tuân thấy vậy bèn nói với cô: "Về sớm đi."
Mí mắt Chu Vận đánh nhau liên tục, vừa định đứng dậy thì Lý Tuân lại nói: "Thôi, em ngủ lại đây đi."
Chu Vận quay đầu nhìn anh.
"Em như vậy không thể lái xe được." Anh đứng dậy đi đến sô pha, trải lại chăn đệm ngay ngắn, "Cố gắng ngủ tạm ở đây đi, sáng mai rồi hẵng về."
Chu Vận bước đến, đứng trước sô pha một hồi: "Em ngủ ở đây còn anh ngủ ở đâu?"
Lý Tuân: "Em không cần lo cho tôi."
Chu Vận nằm xuống sô pha, Lý Tuân tiện tay kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho cô. Chu Vận ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh. Chắc hẳn anh đã dùng chiếc chăn này rất lâu rồi nên mùi cơ thể mới thấm đẫm vào chăn, tuy không gọi là thơm nhưng rất đặc biệt. Nó thoang thoảng mùi khói và nồng nàn mùi hương nam tính.
Chu Vận bất giác kéo chăn lên cao, che đi nửa khuôn mặt. Hành động này khiến cô nhớ đến loài chó mèo, chúng thường dùng mùi để ghi nhớ và phân biệt, quả thật rất biết hưởng thụ cuộc sống.
"Anh ngủ chưa?" Chu Vận nằm trên sô pha hỏi Lý Tuân.
Lý Tuân lại bắt đầu gõ bàn phím: "Em ngủ trước đi, lát nữa tôi mới ngủ."
Thế là Chu Vận ngủ thật say trong mùi hương quen thuộc này.
Sáng tinh mơ, ánh nắng mai ngoài cửa sổ đánh thức cô. Đồng hồ sinh học của Chu Vận rất đúng giờ, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua/17039/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.