Y tá cầm kết quả kiểm tra ra hỏi: "Ai là người nhà bệnh nhân?"
Chu Vận vội vàng đáp trước khi Phó Nhất Trác kịp cất lời: "Là tôi."
Y tá vẫy tay: "Vào đây."
Trong phòng có bàn làm việc, giường bệnh, máy vi tính, chậu cây và một bình cá vàng nhỏ... Tuy văn phòng bác sĩ khá bình thường nhưng trong mắt Chu Vận hiện giờ lại vô cùng thần thánh. Cô khép nép ngồi trên ghế chờ bác sĩ cất lời.
Bác sĩ là một người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi, mặc áo blouse trắng, đeo kính nheo mắt nhìn kết quả kiểm tra trong tay, lát sau chậm rãi hỏi: "Anh ta làm nghề gì?"
Chu Vận vội vàng trả lời: "IT..." nói xong sợ bác sĩ không hiểu liền giải thích, "Là công nghệ thông tin ạ."
Bác sĩ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Thảo nào."
Chu Vận nghe giọng điệu ông ung dung, đoán có lẽ tình trạng anh không nghiêm trọng lắm. Quả nhiên một giây sau bác sĩ đã nói: "Cô yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn cả."
Chu Vận thở phào nhẹ nhõm, cả người như mất hết sức lực dựa phịch vào ghế.
"Căng thẳng à?" Bác sĩ nhìn cô, "Mấy anh chị trẻ tuổi đều như vậy, lúc có chuyện thì căng thẳng nhưng trước đó có ai từng nghĩ mình đã đày đọa bản thân đến mức nào không?"
Chu Vận: "Là tôi quá sơ ý ạ."
Bác sĩ nói: "Bây giờ anh ta bị viêm khớp cổ hay còn gọi là thoái hóa đốt sống cổ, bệnh tình đã quá rõ ràng. Căn cứ theo mức độ cứng của cơ bắp hiện giờ của anh ta, có thể đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua/17046/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.