Lý Tư Kỳ từng gọi cha mình là "Yến Trước Đường" trước giới truyền thông, ý là bất kể ông có danh tiếng vang xa vạn dặm cỡ nào, kiếm cả núi vàng núi bạc ra sao đều không vào được phòng khách, chỉ có thể đứng chờ ngoài đường mà thôi.
Khi ấy cậu mới tốt nghiệp Học viện Sân khấu Điện ảnh, vừa ra mắt công chúng và đang chuẩn bị tham gia đóng phim. Là cậu cả của công ty xây dựng hệ thống chữa bệnh qua mạng lớn nhất cả nước, cộng thêm cái tính ăn nói bỗ bã thường xuyên xuất khẩu kinh người, từ bé Lý Tư Kỳ đã được truyền thông chú ý rất nhiều.
Trong buổi họp báo ra mắt phim, có người hỏi cậu: "Ông Lý Tuân ba cậu có ý kiến gì khi cậu lựa chọn con đường diễn viên này không?"
Lý Tư Kỳ cười hề hề trả lời: "Ba tôi có rất nhiều ý kiến, tôi chỉ nghe thoáng qua rồi thôi."'
Đối phương lại hỏi: "Ông Lý Tuân là một trong những chuyên gia lập trình tài ba nhất đương đại, đã cống hiến rất nhiều cho việc phát triển khám chữa bệnh qua mạng cho Trung Quốc, ông ấy chưa từng đề cập đến việc yêu cầu cậu thừa kế sự nghiệp sao?"
"Đề cập đến thì sao?" Lý Tư Kỳ hất mặt lên, chỉ vào mình nói, "Anh nói ba tôi tài ba nhưng tôi còn tài ba hơn ba tôi nữa kìa! Nếu không phải nhờ tôi dẻo mồm dẻo mỏ, đời này ba tôi đừng có hòng bước chân vào nhà vợ lấy nửa bước."
Anh ký giả giật mình, trong lòng thầm nhủ Lý Tư Kỳ quả thật là máy sản xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua/17059/quyen-2-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.