img src="https://static.trumtruyen.vip/chapter-image/37478/c4a316f0053bb1f876b8361a280c1137.jpg" width="3700" height="2000" layout="responsive">
Sáng hôm sau, Ngu Thất vừa mở mắt ra đã bị giật mình, linh hồn của đứa trẻ sơ sinh kia lại xuất hiện đứng trước bể cá áp sát mặt vào bể thủy tinh nhìn cậu nằm ngủ nghiêng ngả bên trong.
Ngu Thất lập tức đong đưa đuôi bình tĩnh bơi lên, đứa trẻ lại “a a” hai tiếng như đang chào buổi sáng, Ngu Thất cũng lễ phép vẫy vây cá của mình xem như đáp lại.
Trong phòng ngủ Vệ Thập Mệnh cũng đã tỉnh, hắn xuống giường như thường ngày, sau đó nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại ở tủ đầu giường, cầm điện thoại lên cẩn thận kiểm tra một lần, lát sau hơi cong môi lên nở nụ cười đầy nguy hiểm.
“Thật thú vị.” Vệ Thập Mệnh khẽ nói một câu, hắn có thể trở thành thám tử nổi tiếng như vậy đương nhiên là có kỹ năng quan sát cực kỳ nhạy bén.
Ngu Thất vẫn chưa biết rằng quá thông minh cũng có tác hại, vì điện thoại quá sạch sẽ, sạch đến mức Vệ Thập Mệnh cũng không tìm được dấu vân tay của mình ngày hôm qua nên khiến hắn nghi ngờ.
Đương nhiên thám tử Vệ sẽ không nghĩ rằng có người đột nhập vào biệt thự mà mình không hề hay biết, lại càng không nói đến vào được phòng ngủ động chạm điện thoại hắn, không thể nghĩ ra được lý do nên mới cảm thấy thú vị.
Vệ Thập Mệnh im lặng một lát rồi ra khỏi phòng, vẫn đánh răng rửa mặt ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mà linh hồn của đứa trẻ sơ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-ca-dung-dan-online-pha-an-vinh-tieu-hien/576818/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.