Má cô nóng rát vì bị tiền đập vào, nhưng Tống Khê vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ kia:
“Thẩm Chi Cẩn, tôi chưa từng muốn cưới anh.”
“Mẹ tôi cũng chẳng hề h*m m**n được gả cho cha anh.”
Thấy cô không lay chuyển dù bằng tiền hay bằng đe dọa, Thẩm Chi Cẩn giận quá hoá cười lạnh:
“Tống Khê, đừng tưởng mẹ cô chết rồi là tôi không còn cách để khống chế cô!”
“Tôi nói cho cô biết, rồi cô sẽ hối hận!”
Nói xong, hắn tức giận bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
Sáng hôm sau, Tống Khê vừa ra khỏi nhà thì đã bị một đám phóng viên bao vây kín mít.
“Cô Tống, có tin đồn mẹ cô năm xưa là người thứ ba chen vào gia đình người khác, có đúng không?”
“Cô Tống, thiếu gia Thẩm tuyên bố cô phá hoại cuộc hôn nhân giữa anh ta và thiên kim nhà họ Hạ, cô có phản hồi gì không?”
“Cô Tống, có phải mẹ cô vì bị bắt quả tang ngoại tình nên quá xấu hổ mà tự sát không?”
…
Những câu hỏi lạnh lùng như tẩm độc, đâm vào tai cô đau nhói.
Tống Khê lập tức hiểu ra.
Dù mẹ còn sống hay đã mất, vẫn là điểm yếu của cô.
Và để tiếp tục khống chế cô, Thẩm Chi Cẩn thậm chí còn dám bôi nhọ người đã khuất!
Cô nhanh chóng thoát khỏi vòng vây phóng viên, lao thẳng đến đồn công an gần nhất báo án. Nhưng không ai dám tiếp nhận vụ việc.
Thậm chí cô còn bị chó nghiệp vụ đuổi theo, ngã dúi dụi, cánh tay đầy vết bầm tím.
Nhìn làn sóng dư luận đang không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-day-buoc-toc/2865349/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.