Hạ Doanh Doanh đứng bên cạnh lại đổ thêm dầu vào lửa:
“Thẩm Chi Cẩn, xem ra cô Tống này vẫn chưa chịu nhận lỗi đâu. Cô ta đang thách thức uy quyền của anh đấy.”
Rầm.
Thẩm Chi Cẩn giận dữ đá văng tấm bia mộ dưới chân. Ảnh mẹ Tống bị hắn giẫm đạp, nát bét dưới gót giày.
“Tống Khê, nếu cô đã không biết điều, vậy thì…”
“Vậy thì sao?” Tống Khê đột nhiên nở nụ cười chua xót, gương mặt trống rỗng, “Tôi nhận lỗi rồi, cũng đã xin lỗi, đã quỳ, đã dập đầu. Nhưng các người có chịu buông tha tôi không?”
Cô thật sự không hiểu nổi.
Tại sao người vô tội phải quỳ gối nhận sai?
Tại sao kẻ có tội lại được ung dung ngoài vòng pháp luật?
Cái thế giới này, đúng là bất công đến đáng sợ.
Tống Khê đứng dậy, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Chi Cẩn:
“Lần này anh còn định trừng phạt tôi kiểu gì nữa? Bắt mặc đồ hầu gái quỳ xuống? Lôi đàn ông tới c**ng b*c tôi? Hay lại giết luôn những người tôi yêu quý?”
Cô mệt mỏi nhắm mắt, giọng nói như gió thoảng:
“Thẩm Chi Cẩn, tôi mệt rồi… giết tôi đi.”
Không hiểu sao, trong lòng Thẩm Chi Cẩn bỗng chốc dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ.
Nhưng Hạ Doanh Doanh lại cười ngọt ngào chen vào:
“Cô Tống à, nếu cô định chơi trò khổ nhục kế, thì cũng đừng làm quá thế chứ.”
“Chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng đòi chết đòi sống, thật chẳng ra sao. Anh sẽ không tin cô ta thật đấy chứ, Chi Cẩn?”
Ánh sáng thoáng qua trong mắt Thẩm Chi Cẩn lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-day-buoc-toc/2865354/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.