Thậm chí còn có lời đồn rằng, Thẩm Chi Cẩn đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Tống Khê.
Lúc đầu, Hạ Doanh Doanh không tin mấy lời đồn vớ vẩn đó, chỉ thấy nghi ngờ.
Nhưng hạt giống ngờ vực một khi đã gieo, sớm muộn gì cũng bén rễ trong lòng.
Cho nên khi nhìn thấy Thẩm Chi Cẩn âm thầm nhớ nhung Tống Khê, Hạ Doanh Doanh hoàn toàn sụp đổ.
Thẩm Chi Cẩn vội vàng tắt màn hình điện thoại, dịu giọng dỗ dành:
“Doanh Doanh, nghe anh giải thích, anh chỉ là…”
Nhưng lời đến miệng rồi, hắn lại bối rối.
Chỉ là gì?
Chỉ là nhớ Tống Khê?
Chỉ là lo lắng cô ấy ở ngoài sẽ gặp nguy hiểm?
Hay là… muốn lên giường với cô?
Dường như bất kỳ câu nào cũng đúng với lòng hắn.
Nhưng cũng chính là bằng chứng cho sự lệch lạc trong tâm trí hắn lúc này.
“Chỉ là gì?” Hạ Doanh Doanh bỗng đỏ mắt, hít sâu một hơi:
“A Cẩn, có phải anh lại nhớ tới chuyện cũ rồi không?”
Không đợi hắn trả lời, cô chủ động ôm lấy hắn, giọng nói nhẹ nhàng:
“Xin lỗi anh, đều là lỗi của em. Nếu năm đó em không đi du học, nếu mấy năm qua em luôn ở bên anh thì tốt biết bao.”
“Như vậy, Tống Khê — người đàn bà tâm cơ đó — đã không có cơ hội chen chân vào.”
Lời cô nói chân thành, nước mắt càng nóng hổi khiến người ta cảm động.
Dù Thẩm Chi Cẩn không thoải mái với cách cô gọi Tống Khê là “người đàn bà tâm cơ”, nhưng cảm giác tội lỗi nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ lý trí.
Hắn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-day-buoc-toc/2865357/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.